Bạn đang xem: Trang chủ » Ký - Phóng sự

Theo về những lễ hội “Lồng tồng”

Thứ năm 28/02/2019 06:00

Sau những ngày miên man nắng vàng của Tết Kỷ Hợi là những đợt mưa xuân lất phất, muôn loài cây cỏ đâm chồi nảy lộc, bừng lên sắc xanh để mỗi người đi tìm sự trong trẻo và tròn đầy của mình trước mùa xuân mới. Giữa cái tươi mới, rộn ràng ấy, chúng tôi theo dòng người, dòng xe chầm chậm trôi về những ngày hội "lồng tồng" của miền non nước Cao Bằng.

Lễ tế tại hội chùa Sùng Phúc.

Vượt trung tâm xã Hồng Định (Quảng Uyên) chừng nửa cây số là đoạn quốc lộ dường như bị hẹp lại bởi dòng người, dòng xe xuôi ngược bị hút vào những hàng thịt lợn quay vàng rộm, ngậy thơm bên những vò rượu ngô nồng nàn men lá, níu bước chân người. Vượt qua hai hàng lợn quay ấy chừng nửa cây số nữa là rẽ vào cánh đồng bên trái, nơi đang rộn rã tiếng nói, tiếng cười, chúc tụng nhau một năm mới an lành hạnh phúc và chào mời nhau mua hoa quả, bánh trái cũng như giày, dép, áo quần mới để lấy may, để mừng cho một năm mưa thuận, gió hòa, mùa màng tốt tươi, nhà nhà khang thái!...

Dạo quanh một vòng các quán hàng tạp hóa rực rỡ sắc màu ấy, chúng tôi đến ngôi miếu nhỏ phía sau khán đài để tìm gặp Ban Tổ chức lễ hội. Tại đây tôi bị hút vào câu chuyện của anh Đinh Văn Chựng, nguyên Chủ tịch UBND xã Hồng Định, Bí thư Chi bộ xóm Bó Luông:
Hồng Định là một vùng Tày cổ. Theo như các cụ kể lại thì ba dòng họ Nông, Đinh, Phan là những người "khai thiên lập địa" vùng này. Để tỏ rõ tình đoàn kết, vui, buồn, sướng, khổ có nhau, cùng nhau chung lòng, chung sức xây dựng quê hương ngày một no đủ, bình yên thì các cụ đã nghĩ ra việc tổ chức ngày hội "lồng tồng" (xuống đồng). Đúng sau rằm tháng Giêng hai ngày, già trẻ, gái trai trong vùng tề tựu trên một đám ruộng đẹp nhất ở làng Bó Luông để xem cụ trưởng bản tráng kiện, giỏi giang và uy tín nhất vùng mở những luông cày đầu tiên thẳng tắp, xá cày đều đặn, báo hiệu một năm làm ăn may mắn, mùa màng tốt tươi. Và quả nhiên, năm đó ngô, lúa, đỗ, khoai đều bội thu, nhà nhà no đủ; làng trên, xóm dưới rộn vang câu lượn, tiếng cười.
Vậy là trên 400 năm nay cứ đến ngày mười bảy tháng Giêng âm lịch là ba dòng họ Đinh, Phan, Nông của 7 xóm: Bó Luông, Pác Nà, Lăng Phja, Bản Vẹn, Rặp Phja, Bó Nọi, Pác Noạng đồng tâm hiệp lực tổ chức ngày hội "lồng tồng''. Ngày hội không chỉ thu hút 17 xóm bản của xã Hồng Định, mà còn là niềm vui trẩy hội của nam thanh, nữ tú từ khắp các bản gần, bản xa trong huyện Quảng Uyên và các huyện bạn như Phục Hòa, Hạ Lang, Trùng Khánh, Trà Lĩnh và cả Thành phố. Vì đến hội không chỉ được thưởng ngoạn các trò vui dân gian như kéo co, đẩy gậy, đánh sảng, đánh yến, mà còn được ném còn trao duyên và đắm mình vào các làn điệu dân ca như lượn then, Hà lều, Hèo phươn..., vì thế ngày hội từ lâu đã trở thành ngày sinh hoạt cộng đồng, vui hơn cả những ngày tết. Cả 7 xóm của ba dòng họ này, nhà nào cũng đồ xôi, luộc bánh chưng, bánh tẻ, chuẩn bị thịt, rượu để sẵn sàng chiêu đãi bất kể khách lạ hay khách quen đến nhà. Nhà nào càng có nhiều lượt khách đến càng tự hào, phấn khởi và cho rằng "nhà nào mà đông khách thì năm ấy lộc sẽ đến đầy nhà''.

Múa rồng tại Lễ hội chùa Sùng Phúc.

Cách đây 30, 40 năm trở về trước, từ đêm 16 tháng Giêng là các xóm bản đã chìm trong tiếng lượn then, lượn Hà lều, vì không thiếu nhà nào là không có các cặp lượn từ các miền xa đến hát giao duyên, tỏ tình. Cuộc lượn càng về khuya càng xao xuyến, diết da, chìm lắng cả bản. Cũng từ những đêm lượn như thế mà nhiều đôi bén duyên nên vợ, nên chồng. Và cũng từ những đêm lượn như thế mà tiếng thơm của Hồng Định cứ lan tỏa, bay xa theo thời gian, năm tháng, tạo thành một nét đẹp văn hóa của Hồng Định ít nơi nào có được, làm cho tình đoàn kết của hai dân tộc Tày, Nùng ở đây ngày càng cố kết, bền chặt. Vì thế nó khiến cho những người con xa quê cứ sau rằm tháng Giêng lại mong ngóng được trở về dự hội, để con tim đập cùng nhịp đập của làng quê.

Năm nay, lần thứ 2 xã Phi Hải (Quảng Uyên) tổ chức Lễ hội Lồng tồng với nhiều hoạt động phong phú, đặc sắc, thu hút nhiều người khắp nơi về tham dự. Ở Phi Hải, vào thời kỳ Pháp thuộc, cách đây hơn 100 năm về trước, hằng năm đều tổ chức ngày hội Lồng tồng thu hút đông đảo nhân dân trong vùng tham gia. Lễ hội được tổ chức trang trọng và được chia làm 2: Phần lễ cúng, cầu thần Nông được thực hiện tại miếu Thần ở chân Phja Khưa từ 12 giờ đêm hôm trước đến 8 giờ ngày 15 tháng Giêng; Phần hội với nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao phong phú. Trải qua năm tháng thăng trầm của lịch sử, bẵng đi nhiều năm ở Phi Hải không tổ chức được lễ hội này.
Thời gian gần đây, thể theo nguyện vọng của nhân dân trong xã mong muốn khôi phục lại Lễ hội, năm 2017, nhân dân đóng góp trên 120 triệu đồng, xã tổ chức đắp đường vào và xây lại Miếu thờ thần Nông ở chân Phja Khưa.
Ngay từ sáng sớm ngày rằm tháng Giêng, bà con của các xóm bản: Nà Giáng, Bản Cải, Sộc Tém, Sộc Vạ, Nà Lái, Đoỏng Chang, Khuổi Xỏm, Cáp Tao, Lũng Rượi và nhân dân trong xã, khu vực lân cận cùng du khách các địa phương trong huyện đã nô nức kéo nhau về dự hội. Về dự lễ hội Lồng tồng năm nay còn có các đoàn giao lưu văn nghệ quần chúng của Thành phố, huyện Trùng Khánh, Trà Lĩnh. Lễ hội tập trung vào hoạt động văn nghệ với những bài hát Phong slư, hát hoa tình, lượn then... cùng các môn thể thao truyền thống: đánh cờ người, tung còn, đánh yến, bịt mắt bắt dê... thu hút đông đảo người dân tham gia.

Biểu diễn văn nghệ tại Hội Lồng tồng xã Phi Hải.

Hội Lồng tồng ở Phi Hải mặc dù diễn ra trong thời gian ngắn nhưng thực sự là ngày hội lớn, đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân các dân tộc trong xã. Đồng thời tạo cho bà con không khí, tâm thế thi đua lao động sản xuất mới trong mùa vụ tới, góp phần "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc".
Bên cạnh lễ hội “lồng tồng”, không thể không nhắc tới lễ hội truyền thống. Đã thành thông lệ, hằng năm vào ngày rằm tháng Giêng, nhân dân và du khách thập phương lại nô nức trẩy hội chùa Sùng Phúc, thị trấn Thanh Nhật (Hạ Lang) để tưởng nhớ các bậc hiền tài có công với quê hương, đất nước; cầu cho một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, cuộc sống bình an và tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao mang đậm nét văn hóa truyền thống.
Hội chùa Sùng Phúc là lễ hội truyền thống lớn nhất trong năm của người dân Hạ Lang gắn với lịch sử hàng trăm năm của ngôi chùa được xây dựng thời vua Trần Nhân Tông, giai đoạn 1279 - 1293. Ban đầu chùa Sùng Phúc có tên là Sùng Khánh tự, thờ Phật và thờ các nhân vật có công trấn ải vùng biên giới. Năm Cảnh Hưng thứ 43, thời nhà Lê, chùa được trùng tu và đổi tên là chùa Sùng Phúc, chùa thờ Đức Phật Quan Âm Bồ Tát. Bên trái thờ Thành hoàng, người có công chiêu dân khẩn hoang lập bản làng là ông Nguyễn Thành Vương, tức Nguyễn Đình Bá (quê huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên). Năm 1678 ông được phong là Tri châu Tư Lang, sau làm Đốc Đồng ở Cao Bằng. Trong chùa còn thờ bà Nguyễn Thị Duệ hay còn có tên khác là Nguyễn Thị Du, Nguyễn Thị Ngọc Toàn, hiệu là Diệu Huyền (1574 - 1654), quê ở Kiệt Đặc (nay thuộc xã Văn An, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương), theo cha lên Cao Bằng thời vua Mạc Kính Cung. Năm 20 tuổi, bà cải trang làm nam giới để đi thi và đỗ tiến sỹ đầu bảng Trường Quốc học Bản Thảnh ở Cao Bằng. Bà được mời về ly cung Đống Lân để dạy học cho hoàng tử, công chúa. Bà tài cao học rộng, mở lớp dạy học, giảng về giáo lý nhà Phật, được nhân dân gọi là Vi Đồ.  
Lễ hội Sùng Phúc năm nay vẫn duy trì theo đúng bản sắc, tính chất dân gian truyền thống bao đời. Ngay từ sáng sớm dòng người từ khắp các bản, làng đã tấp nập đến trẩy hội làm cho không khí tưng bừng, náo nhiệt. Hội bắt đầu bằng Lễ rước kiệu Đức Phật Quan Âm Bồ Tát, Thành hoàng kèm theo các mâm lễ vật, lợn quay từ Miếu thổ công qua các con phố chính dẫn đến chùa. Chủ tế đọc văn tế, báo cáo với trời đất, tổ tiên và các vị thờ trong chùa về tình hình kinh tế - xã hội một năm qua của địa phương và cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, mong một năm mới toàn thể nhân dân gặp nhiều may mắn.
Đội múa rồng, đội kỳ lân trình diễn những màn múa uyển chuyển, đẹp mắt trong tiếng hò reo tán thưởng của người đến vui hội. Sau đó, hàng loạt các tiết mục múa hát ca ngợi Đảng, Bác Hồ, mừng đất nước đổi mới đan xen với các làn điệu then truyền thống, hát giao duyên. Đây còn là dịp để nghệ nhân, hạt nhân văn nghệ của các địa phương thể hiện làn điệu dân ca của các dân tộc trên địa bàn huyện tạo nên không khí tưng bừng, náo nức của ngày hội.
Không khí lễ hội càng thêm náo nhiệt với các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian. Trong tiếng reo hò, các chàng trai, cô gái trong trang phục truyền thống tay cầm dây còn, quay vài vòng khởi động rồi tung lên. Quả còn bay vút với những dây ngũ sắc trông rất đẹp mắt. "Lày cỏ" hoặc "sai mạ" là một hoạt động giao lưu mang nét văn hóa dân gian đặc sắc... Mỗi trò chơi đều có nét riêng và phần thưởng của họ là sự cổ vũ và ánh mắt trầm trồ thán phục của đông đảo người xem.
Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Nhật Hoàng Thế Anh cho biết: Lễ hội được tổ chức trong 2 ngày thu hút khách thập phương đến du xuân, trẩy hội. Đây là lễ hội hấp dẫn với đồng bào các dân tộc trong huyện. Để tổ chức ngày hội, chính quyền địa phương chỉ đạo và bố trí lực lượng dân quân, công an viên phối hợp với Đoàn Thanh niên, Công an huyện triển khai tốt công tác bảo vệ trật tự trị an, đảm bảo lễ hội diễn ra an toàn.
Các lễ hội khép lại, để lại trong lòng người dân những ấn tượng thật tốt đẹp, góp phần củng cố niềm tin vững chắc của người dân với Đảng, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước. Tạo niềm tin phơi phới, sức sống mới, đồng thời làm cho mỗi người dân thêm tự hào, trân trọng nét đẹp truyền thống văn hóa của dân tộc để chung tay bảo tồn, phát huy.

Chu Sĩ Liên - Xuân Lợi - Ngọc Dung

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh