Bạn đang xem: Trang chủ » Ký - Phóng sự

Thênh thang phố phủ Co Sầu

Thứ ba 05/03/2019 15:00

Xe lên đến đỉnh đèo Khau Liêu, thấp thoáng bên đường những đồi cây sau sau ngả màu vàng rực trong ánh nắng chiều. Ba anh bạn đồng nghiệp làm báo ở Hà Nội reo lên: Ôi đẹp quá, dừng lại, dừng lại! Mọi người xuống xe, quay lại phía sau ngắm nhìn cánh đồng Quảng Hưng sâu thẳm mơn man qua những triền đồi, rồi quay ra phía trước lên mé đồi cao lách tách quay phim chụp ảnh… Thị tứ Thông Huề, dòng sông Bắc Vọng như một dải lụa mềm hiện lên ở phía xa xa, thoáng đãng giữa khoảng trời mênh mông.

Thị trấn huyện Trùng Khánh. Ảnh: Thế Vĩnh

Thấy mọi người phấn chấn, tôi chợt nhớ và đọc lại câu thơ vừa sáng tác: Dập dìu câu hát vượt Đèo Liêu/Vẫy chiếc khăn tay gọi nắng chiều/Lấp loáng xuôi dòng sông Bắc Vọng/Thông Huề xanh thắm hàng thông reo. Rồi chỉ cho các anh vệt đường Đèo Liêu ngày xưa hiểm trở ngăn cách, nay được hạ thấp mở rộng vi vu hai làn xe đi. Một thoáng đã qua Đức Hồng, Cảnh Tiên đến Phố Phủ Co Sầu, những cái tên địa danh tự nó đã nói được nhiều điều về vùng đất để lại cho tôi nhiều cảm xúc: Cảnh Tiên Phố Phủ đất sinh sôi/Ngọc Côn, Ngọc Khê núi sóng đôi.
 Phố Phủ Co Sầu ở thị trấn của huyện Trùng Khánh nằm cách thành phố Cao Bằng khoảng 70 km, là trung tâm huyện lỵ lớn nhất miền Đông, nơi giao thoa giữa các tuyến tỉnh lộ 206, 211, 213 tỏa đi các huyện Quảng Uyên, Trà Lĩnh, Hạ Lang, danh lam thắng cảnh thác Bản Giốc - động Ngườm Ngao nổi tiếng. Với vị thế chiến lược quan trọng, từ thời xa xưa Trùng Khánh đã trở thành một trong hai phủ của trấn Cao Bằng, án ngữ vùng đất miền Đông uy nghi, trù phú. Chợ Co Sầu được gọi là Phố Phủ gắn với bao câu chuyện trữ tình và sự tích huyền thoại đi vào sử sách văn chương, lưu truyền một vùng đất sinh ra những câu lượn của người con gái mượt mà đằm thắm mà ý nhị sâu xa: Hôm nay em đi chợ về muộn/Khăn tay vẫy mặt trời không lại (nguyên văn: Vằn nảy noọng pây háng mà đăm/Khăn nả quắt tha vằn bấu tẻo).
Câu lượn của những người con trai tài hoa, phóng khoáng, hào hùng khí phách, tràn đầy tinh thần thượng võ: Đậu phụ làm đá tảng còn nguyên/Cưỡi ngựa xuyên xâu tiền vẫn được (nguyên văn: Tào phủ hất thin sảng mì phèn/Khúy mạ quá rù sèn nhằng pót).
Những nét độc đáo của bản sắc văn hóa dân tộc mãi còn lưu danh cùng núi Phủ, đền thờ Quan Thánh, Kéo Tác, Kéo Lồm lan tỏa Lăng Hiếu, Đình Minh, loang xa dòng sông Quây Sơn, trải khắp Phong Nặm, Ngọc Khê, Phong Châu, Chí Viễn, Đàm Thủy… điệp trùng hùng vĩ, lồng lộng gió núi mây ngàn dang tay đón bạn bốn phương.
Nằm ở độ cao hơn 500 m so với mực nước biển, Co Sầu được bao bọc bởi những dãy núi đá vôi tầng tầng lớp lớp, khí hậu quanh năm mát mẻ trong lành. Thiên nhiên vượng khí, hương sắc hưng thịnh. Khách chợ gần xa qua lại giao lưu văn hóa thương mại thấy địa thế phong thủy hài hòa, nhân tình khí khái, tự nhiên đất lành chim đậu, thành nơi quần tụ, thuận lợi cho an cư lập nghiệp nên người người ở lại làm cho Co Sầu sớm trở thành một thị trấn đa dạng sắc thái, đông vui sầm uất.  

Góc chợ Co Sầu.

Dạo quanh chợ Co Sầu, chúng tôi mới có dịp biết đến những sản vật độc đáo hiếm có đậm nét hương vị vùng miền: Rau rừng núi Phủ, tương mì “méc cảng” Co Sầu, cá trầm hương Quây Sơn, hạt dẻ Đình Minh, khoai sọ Lăng Hiếu, Cảnh Tiên, thạch trắng (mác púp) Khâm Thành... Có thể nói, kiến trúc nhà ở, phong thái giao lưu và cung cách làm ăn của người dân Phố Phủ đều mang dáng dấp đặc trưng của một thị trấn vùng biên có bề dày lịch sử văn hóa.
Cuối chiều leo lên núi Phủ, ngọn núi độc lập như một cột trụ sừng sững vươn cao, thế núi được coi là điểm tựa long mạch của Thị trấn, từ trên cao nhìn xuống có thể bao quát hết cả khu vực xung quanh. Dưới ánh hoàng hôn càng thấy rõ nét thâm nghiêm trầm mặc của những con phố nhỏ đan nhau thành ô bàn cờ. Cách mạng Tháng Tám năm 1945, sự kiện cắm cờ đỏ sao vàng trên núi Phủ đã trở thành biểu tượng và niềm tự hào thiêng liêng của người dân Trùng Khánh.   
Duới chân núi Phủ còn có những ngôi nhà xây bằng đá, tường dày đến 40 - 50 cm. Từ trong nhìn qua ô cửa sổ chấn song bằng gỗ nghiến dày dặn chắc nịch, cổ kính rêu phong, anh Thanh Minh ở Báo Quân đội nhân dân buông một câu nhận xét  mang đậm tư duy “nhà binh”: Đây mới đúng mỗi ngôi nhà là một pháo đài đấy. Ông Lìu chủ nhà, năm nay đã ngoài 70 tuổi, cựu chiến binh từ thời chống Mỹ nói: Ngày xưa giặc dã nhiều, lại còn nạn thổ phỉ quấy phá cướp bóc, các cụ phải làm nhà như thế để dễ bề phòng thủ. Mà thợ xây đá ở đây thì nhiều, nổi tiếng khéo tay, biết xuất và căn chỉnh cực kỳ chính xác. Không hề có xi măng sắt thép mà chỉ dùng đá, đất sét trắng trộn với vôi tôi, đường phên để xây tường thẳng tắp vững chãi hàng trăm năm... Nhưng bây giờ hiện đại rồi, mấy năm nay con cháu lần lượt phá hết nhà cổ, tôi thấy tiếc lắm. Từ bao đời nay những ngôi nhà sàn bằng đá cũng là một trong những nét đặc trưng của Trùng Khánh…
 Bữa cơm trong ngôi nhà cổ có món cá trầm xanh Quây Sơn, một đặc sản rất hiếm có và thịt lợn quay Trùng Khánh nổi tiếng thơm ngon. Nhưng thích nhất là món rau cải xanh chấm tương mì “méc cảng” Co Sầu đậm đà hương vị đồng quê. Lâng lâng men say rượu ngô hạt dẻ, anh Sỹ Hưng, Báo Người Hànội bộc bạch: Tùng Trang cho bọn mình nghỉ lại một đêm ở thị trấn, được biết thêm bao điều thú vị, thật bõ công chuyến này lên Cao Bằng. Lần trước lên, đi tuột xuống thác Bản Giốc rồi về còn chưa trọn nửa ngày.
Ngày mai chúng tôi sẽ theo con đường này xuống thác Bản Giốc - động Ngườm Ngao, Chùa Phật tích Trúc Lâm Bản Giốc rồi men theo dòng sông Quây Sơn sang Đền Hoàng Lục, Đình Phong..., khám phá và chiêm ngưỡng vùng đất kỳ diệu được nhiều người ví như vịnh Hạ Long trên cạn, vùng đất cổ đã được thế giới công nhận là Công viên địa chất toàn cầu, mở ra tiềm năng mới, tầm nhìn mới cho Trùng Khánh - Phố Phủ Co Sầu cất cánh vươn xa xứng tầm với vị thế là trung tâm kinh tế, thương mại du lịch quan trọng của miền Đông non nước Cao Bằng.  

Tùng Trang

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh