Bạn đang xem: Trang chủ » Ký - Phóng sự

Sức sống mới trên bản Mông Đen

Thứ ba 20/02/2018 13:00

Khi những cánh én chao liệng xôn xao trên triền đồi, chúng tôi về xóm Ka Liệng, xã Thụy Hùng (Thạch An) nơi có 40 hộ người dân tộc Mông Đen đang sinh sống. Đến đầu xóm, hơi ấm của mùa xuân lan tỏa trong không gian với diện mạo bản Mông thay đổi từng ngày.

Một góc xóm Ka Liệng.
KA LIỆNG NGÀY MỚI
Trên đường từ trung tâm huyện Thạch An đến xóm Ka Liệng tôi được nghe câu chuyện đã được người dân nơi đây kể về nguồn gốc tên gọi của xóm Ka Liệng. Chuyện kể rằng, từ xưa vùng đất này có rất nhiều quạ sinh sống (“ka” nghĩa là con quạ). Một năm nọ người dân bị mất mùa, rất đói khổ nên khi đàn quạ đi kiếm mồi bay qua xóm làm rơi thức ăn, người dân nhặt được và may mắn không chết đói. Từ đó, xóm có tên Ka Liệng. Câu chuyện có thể nhuốm nhiều huyền tích nhưng trước đây xóm rất khó khăn với những ngôi nhà nhỏ nằm dưới chân đồi; địa hình dốc không có đất canh tác; hạ tầng cơ sở thiếu thốn, đường đi lại khó khăn; 100% hộ dân thuộc hộ nghèo…  
Nhưng bây giờ đã khác, đặc biệt 10 năm gần đây từ khi thực hiện Chỉ thị 30-CT/TU, ngày 30/10/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 45 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VII) về một số công tác trong vùng đồng bào dân tộc Mông thì xóm Ka Liệng đã và đang thay da đổi thịt từng ngày bởi sự quan tâm mọi mặt của Đảng, Nhà nước và tinh thần vượt khó của người dân nơi đây.
Bên bếp lửa bập bùng, chúng tôi được Trưởng xóm Hà Văn Thiện chia sẻ: Từ năm 2011, xóm được đầu tư kéo điện lưới quốc gia và điểm trường; năm 2013 được đầu tư công trình nước sinh hoạt và nhà văn hóa, sau đó 3 - 4 năm được đầu tư đường bê tông xóm… đã làm cuộc sống người dân đổi thay. 100% hộ đã sắm được các phương tiện nghe nhìn và đi lại phục vụ đời sống, sản xuất. Bà con thay đổi tư duy sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật, đầu tư giống, phân bón vào trồng trọt, chăn nuôi… Hiện nay, xóm phát triển mô hình trồng cây quế, cây mỡ và thạch đen; 25/40 hộ tham gia phát triển mô hình chăn nuôi lợn nái đen Tắp Ná do huyện triển khai từ năm 2016 và đã có hơn 20 lợn nái đẻ lứa đầu tiên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, trong xóm không có hộ nào tham gia đạo trái phép và tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình. Bà con luôn đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước.
Trên con đường bê tông chạy dọc xóm, tôi thấy những ngôi nhà lợp ngói mới, lợp tôn rồi đầu thu vệ tinh, trẻ em được đi học ngay tại điểm trường trong xóm, nhà văn hóa xóm khang trang. Hiện 100% trẻ trong độ tuổi đến trường học theo các cấp, trong đó, có gần 20 em đang và đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp. Chị Vương Thị Hoa vừa mới xây nhà kịp đón Tết, vui vẻ tâm sự: Đời sống gia đình tôi và mọi người trong xóm đều được nâng lên. Một số hộ ít đất tự khai phá được một số diện tích mặt bằng để trồng lúa nước, một số hộ mua đất ruộng cấy lứa ở vùng giáp ranh xóm nên kinh tế tương đối ổn định. Bây giờ nhà nào cũng ăn Tết đầy đủ, no ấm nên vui lắm.
ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC NGÀY TẾT
Tuy có những đổi thay theo nhịp sống hiện đại song Tết của người Mông Đen ở đây vẫn đậm đàn bản sắc. Bà Vy Thị Lu, 78 tuổi, cho biết: Người Mông Đen tại đây có một số phong tục có nhiều nét gần gũi với người Tày, Nùng, như: Ngày 29 tháng Chạp mọi người dọn dẹp nhà cửa, rửa sạch các công cụ sản xuất để chuẩn bị đón Tết. Ngày 30 Tết, đàn ông trong gia đình sẽ rửa bát hương, sửa sang bàn thờ. Ban thờ để giữa chính hướng đường, dán giấy đỏ và đặt một bát hương duy nhất. Trong ngày 30 Tết thắp hương liên tục và dâng lễ vật lên bàn thờ, gồm: Gà trống thiến luộc, bánh chưng, bánh dày và rượu. Mỗi lần thắp hương đều cầu mong tổ tiên che chở, phù hộ may mắn, mùa màng bội thu và sức khỏe cho mọi người trong gia đình một năm mới bình an.
Phụ nữ Mông Đen xóm Ka Liệng mặc trang phục truyền thống trong những ngày Tết cổ truyền.
Vào khoảnh khắc giao thừa, mọi người trong gia đình ngồi quây quần bên bếp lửa bập bùng vừa nói chuyện một năm đã qua và dự định trong năm mới vừa hát những bài dân ca truyền thống đón xuân. Ông bà sẽ kể lại cho con cháu nghe những câu chuyện của truyền thống gia đình, dòng họ. Đến sáng mùng Một, khi nghe thấy có tiếng gà gáy đầu tiên báo hiệu sang ngày mới, nhà nào cũng dậy sớm tất bật chuẩn bị mâm lễ đi cúng thổ công chung của xóm. Mâm lễ đi cúng thổ công cũng phải có đủ gà, bánh chưng, bánh dày… để cầu an lành cho mọi người. Sau cúng thổ công, lễ về nhà hoặc góp nhau vào để ăn bữa Tết chung tại nhà văn hóa xóm. Đến ngày mùng Hai, con cháu các gia đình đi chúc Tết bên nhà ngoại, giống tục “pây tái” của người Tày, Nùng.
Nét văn hóa truyền thống khá riêng biệt của người Mông tại Ka Liệng là trong 5 ngày Tết cổ truyền từ mùng Một đến mùng Năm, bếp các gia đình đều đỏ lửa. Họ kiêng không để người khác vào nhà thổi vào bếp lửa hoặc làm tắt bếp vì cho rằng nếu để người khác thổi vào bếp hay làm tắt cả năm tới gia đình sẽ không may mắn.  
Ẩm thực ngày Tết tại nơi đây cũng còn giữ khá nguyên bản sắc. Bà con hay thịt lợn để chế biến các món ăn. Đặc sắc nhất chính là món rượu tự chế từ men các loại lá cây. Nguyên liệu là ngô té thành hạt mang vào chảo ninh đến khi nở thành hoa, sau đó để nguội mới rắc men vào, độ một tháng sau mới chưng cất thành rượu. Chõ to làm bằng thân cây để ủ rượu và cất rượu. Rượu được cất cách thủy, thường gọi là rượu cán ngào. Cất được rượu rồi không được uống ngay mà còn thắp hương mời tổ tiên uống trước sau đó con cháu mới được uống, người Mông nơi đây gọi là rượu mới.
Với quan niệm năm mới có nhiều người vào nhà càng mang lại nhiều may mắn nên các gia đình trong xóm đều rất mến khách và đón tiếp chu đáo. Có người đến nhà ngày Tết không chỉ mời rượu và các thức bánh mà mang mâm cơm luôn chuẩn bị sẵn ra mời khách ăn cơm với gia đình. Khi ra về họ không quên mừng tuổi cho khách bằng những chiếc bánh dày truyền thống. Đặc biệt, đây cũng chính là dịp để những chàng trai, cô gái Mông gặp gỡ, tìm hiểu rồi ướm lời nhau qua những lời hát giao duyên, nhiều đôi đã nên nghĩa vợ chồng.
Một ngày xuân ở Ka Liệng, được nhìn thấy, được nghe những câu chuyện kể xưa và những đổi thay hiện nay, đồng thời, tìm hiểu về những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào cảm nhận rõ mùa xuân bình yên, no ấm, hạnh phúc thực sự ở xóm Ka Liệng.  
            
 
Phúc Khang

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh