Bạn đang xem: Trang chủ » Ký - Phóng sự

Quê tôi đất đã đổi màu

Thứ bảy 10/08/2019 05:00

Quê tôi được mệnh danh là quê hương của những tấm thổ cẩm rực rỡ. Từ thuở lọt lòng, thổ cẩm làm tã lót, phông màn, chăn bông, gối đệm giữ ấm hạnh phúc cho mỗi gia đình; thổ cẩm làm mặt địu êm ái cho những lời ru; làm quả còn tua rua xanh đỏ cho những cánh còn xuân bay vút trời cao… Nhiều con gái đi làm ăn xa vẫn dựng khung cửi dệt thổ cẩm để giữ nghề truyền thống. Sắc màu thổ cẩm đã làm nên nét đẹp bản sắc và tiếng thơm cho quê hương.

Cánh đồng trồng thuốc lá của xã Đào Ngạn (Hà Quảng). Ảnh: Minh Tuyền

Nhưng có một thời, quê tôi còn bị mang tiếng là đất nghịch, đất phỉ (phỉ Dé Khoày, Sứ Khì, Sấn Nàm, Hái Quáng)... bọn nào cũng khét tiếng. Nhà tôi từng là nạn nhân bị chúng cướp hết cả đàn bò, lại còn trói bố tôi vứt xuống hang đá phi tang. Phỉ ở đâu xa, phỉ là do bần cùng hóa đạo tặc, có người ban ngày là dân lành, ban đêm theo phỉ cướp bóc.
Lại còn thêm cái tên “Pỏ Lẹng”. Thời nhỏ đi học, bọn tôi nhiều lần cãi vã suýt đánh nhau chỉ vì chúng nó bảo “Pỏ Lẹng” - khô khát biết gì. Nhưng “Lẹng” là do nạn hạn hán mà ra, là nỗi lo toan canh cánh đeo đẳng bao thế hệ. Ai đời cả một vùng đất mênh mông trải rộng mấy tầm mắt mà không có lấy một dòng sông. Nếu người ta cứ nói văn minh thuộc về các dòng sông… thì quê tôi bị thua thiệt là cái chắc. Thế nhưng mùa mưa, nước từ lèn đá, khe lạch vẫn tuôn ra khắp nơi, thậm chí tạo thành thác lũ cuốn trôi cả nhà cửa hoa màu. Như thế đâu phải không có nước, chẳng qua nước không đọng lại và con người cũng chưa biết cách giữ. Nên mùa khô nước chui biến đâu mất, để lại mặt đất trơ trọi một màu bạc phếch, bạc lên cả gương mặt người con gái đi nương.
Lạ nhất là cái mạn Cốc Có - Nặm Thin nằm giáp mấy xã vùng đồng hắt ngược trở lên mái nhà Công viên địa chất. Do địa hình ngăn cách thành vùng bán sơn địa; nhìn lên, nhìn xuống chỉ có mỗi mỏ nước Phai Xà - Bó Mi tô điểm một phần cảnh sắc, nhưng không sao nuôi nổi cánh đồng trên lưng, suối nước cứ chảy, nhưng ruộng đồng vẫn cứ phơi mình khô hạn đến héo lòng.  
Bà dì tôi năm nay đã 96 tuổi, mỗi lần tôi về thăm thường hay kéo theo một hai đồng nghiệp quay phim chụp ảnh, mải đi gặp gỡ hỏi chuyện người này người khác, say việc quên cả trưa về ăn cơm, bà lại ca cẩm giãi bày: Ôi cái đất chó ăn đá gà ăn sỏi. Có ham làm đến mấy cũng chỉ đủ ăn, mà trời không mưa là hết.  
Bà còn khuyên: Chúng mày có con gái lớn đừng có dại gả làm dâu Pỏ Lẹng. Tôi cười vui cự lại: Ơ bà dì làm dâu Pỏ Lẹng, cũng nhà cửa đàng hoàng, con cháu thành đạt cả đây.
Trời ạ! Bà dì cả đời lam lũ làm đến còng lưng. Ở nơi khác thì đã giàu... Nói thế nhưng bà yêu quê lắm, con cháu ở Hà Nội muốn đón về Thủ đô, bà còn không chịu; thế mới biết đất lề quê thói, nó gắn bó bền chặt đến mức nào.   
Mà kể ra cũng đáng khâm phục cái chuyện quê tôi dốc lòng chống hạn thay trời làm mưa. Kiến thức chẳng học đâu xa mà các cụ đã sớm nhìn ra vấn đề mấu chốt, để đi đến quyết định táo bạo là ngăn mấy quả núi liền nhau xây thành hồ Thôm Nưa. Cái thời xi măng, sắt thép còn hiếm, không có phương tiện máy móc, chỉ làm thủ công thôi mà cũng đắp được cái đập cao hơn chục mét, chứa hàng vạn mét khối nước, đủ sức tưới cho cả hàng trăm hecta đất canh tác.
Từ khi có hồ Thôm Nưa, tự nhiên các ao nhỏ ở Thôm Tẩu, Nà Chang, Bản Noỏc… cũng tích nước xông xênh bốn mùa. Cuộc sống Bản Đâư, Keo Quẻn, Nà Đán sinh sôi trù phú xanh tươi… Có người bảo đây là hiệu ứng phong thủy. Người thì nói đơn giản là do nguyên tắc bình thông nhau. Thôi thì gì cũng được nhưng chắc chắn là nước lên thì bèo lên; trên dưới đồng lòng làm luôn mấy cái hồ Thôm Cải, Bó Pyôc, Nặm Rằng ăm ắp nước. Quê tôi trở thành lá cờ đầu trong phong trào làm thủy lợi những năm xây dựng Hợp tác xã nông nghiệp.
 Rồi cơ chế chuyển đổi, Hợp tác xã không còn, tranh chấp đất đai..., số phận hồ Thôm Nưa, Bó Pyôc lại bị lao đao. Nhưng rồi tất cả người dân quê tôi đều nhanh chóng nhận ra một điều, cuộc sống chung của cả quê hương không thể thiếu được hồ nước. Một cuộc vận động lan tỏa đến từng nhà, đảng viên đi trước làng nước theo sau. Nhưng rồi đâu cứ đảng viên, nhiều hộ quần chúng, hoàn cảnh gia đình khó khăn cũng hăng hái ủng hộ sẵn sàng hiến đất. Thế mới hiểu nông dân đã biết là làm, mà làm thật. Một cuộc điều chuyển đất đai dù có người thiệt, người hơn nhưng cũng đã diễn ra ổn thỏa. Thôi thì cái sự tan hợp, nhập tách, sẻ san không sao tránh khỏi ganh đua hơn kém... Vấn đề là phải có sự phân phối điều chỉnh hợp lý để mọi người đều có thể lao động mà tồn tại và vươn lên.  
Có đất, có nước, có những con người đồng cam cộng khổ, dám nghĩ dám làm… Đất quê tôi đổi màu, những luống cày bạc phếch gặp nước ngả sang nâu thẫm rồi lên xanh. Từ đất một vụ thành đất hai vụ, mỗi năm gieo cấy mấy trăm hecta vụ xuân. Người “Đất Hạn” (gần Pỏ Lẹng) chịu khó chăm chỉ, thích ứng nhanh mà rắn rỏi cứng cáp như cây nghiến, cây xoan mọc trên núi đá, cuộc sống cứ thế vươn lên.

Đường nông thôn xã Phù Ngọc (Hà Quảng) được bê tông hóa.

Đất đổi màu, khái niệm “Pỏ Lẹng” lùi xa; đất phỉ, đất nghịch cũng vùi sâu vào quá khứ; bây giờ mọi người quen với cách nhìn thực tế hơn, thức thời hơn; người ta chỉ biết đất này đã đóng góp nhiều nhân tài cho đất nước, từ Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, các tướng lĩnh cao cấp quân đội, công an, đến cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh, cấp huyện thời nào cũng có… Đất nghịch ngày xưa nay hóa anh hùng, vấn đề là cũng do thời thế và cách nhìn mà ra.  
Còn nhớ cách đây 20 năm theo các ông bí thư, chủ tịch xuống bản khảo sát Chương trình xóa đói giảm nghèo, đi qua những con đường lầy lội bùn đất, tôi băn khoăn thế này thì làm thế nào để phát triển ổn định bền vững. Cả bí thư, chủ tịch đều bảo: Phải từ cây thuốc lá. Đất quê ta tơi xốp hợp với trồng thuốc lá cho năng suất cao, chất lượng tốt, được Tổng Công ty Thuốc lá chọn làm nơi thử nghiệm triển khai giống mới, đầu tư cho cả lò sấy, hướng dẫn quy trình kỹ thuật và làm đường giao thông. Chúng ta phải quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu cam kết...
Rồi các anh và cả dân quê tôi lại một lần nữa cùng lo, cùng làm. Nhưng lần này thuận lợi hơn bởi vì có sự chung tay liên kết “4 nhà”. Trước cơ chế mới, “Nhà doanh nghiệp” và “Nhà nông” đã gặp nhau ở một điểm: Đầu tư để phát triển - Muốn phát triển thì phải có đầu tư. Ai chả biết thế nhưng người ta chỉ có thể đóng góp được cái phần mình có thôi. Chỉ sau mấy vụ được mùa, đường ô tô thông suốt, đường làng bê tông kiên cố hóa vào tận xóm bản. Đường đưa máy móc thiết bị, vật tư phân bón đến tận nơi. Đâu đâu cũng xây mới nhà cửa khang trang, nhà nào cũng ti vi, xe máy, tủ lạnh… Phương tiện giải phóng đôi vai, giải phóng tầm nhìn đã đem lại sức bật mới cho cả cộng đồng. Quê tôi trở thành một trong những xã đi đầu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới.  
Trong nắng hè rực rỡ kèm theo những cơn mưa rào xối xả. Về quê, đi suốt đầu làng cuối xã, thấy bà con dầm mình trong nắng trong mưa, hối hả thu hoạch thuốc lá, khẩn trương cày đất gieo cấy vụ mùa. Bộn bề trong nhà ngoài sân, người già người trẻ ai nấy bận tíu tít. Nông thôn ngày mùa, bữa cơm trưa không mấy khi cả nhà được cùng ngồi ăn. Cuộc sống lao động thôn quê dẫu gian nan vất vả, nhưng vui khi thấy rõ thành quả lao động của mình đang hiện diện, sinh sôi lớn lên từng ngày.
Tối đến mấy anh em rủ nhau ra nhà văn hóa họp. Hôm nay có cả cán bộ cấp trên về bàn chuyện tách nhập xóm, xã... Dưới ánh đèn compac sáng trưng soi rõ chòm râu bạc, ông Chân đại diện người cao tuổi giảng giải: Việc nhập xã lần này là theo yêu cầu thời cuộc không có gì lạ. Hai xã vốn liền nhau trước đây vẫn gọi chung là Thụy Hùng, năm 1949 mới tách ra. Việc quan trọng bây giờ là làm thế nào cho khéo, cho dân hai bên đồng tình.

Trung tâm xã Đào Ngạn (Hà Quảng).

Một anh thay mặt cán bộ xã nói: Nhập vào là để lớn hơn thì nhất trí rồi, nhưng xin thưa với bà con là ở xã còn nhiều việc nan giải, vừa rồi mới bàn tên gọi thôi đã tranh luận với nhau mất cả buổi. Bên này muốn đặt tên là Đào Ngọc, bên kia nói phải là Ngọc Đào, ai cũng muốn tên mình lên trước. Sắp tới bàn về nhân sự còn khó hơn, nhưng trên bảo cứ làm đi rồi sẽ quyết. Thôi thì phát huy dân chủ tại cuộc họp này bà con cứ cho ý kiến. Rồi còn bỏ phiếu biểu quyết thông qua nữa...
 Mấy đứa trẻ bây giờ mới lên tiếng. Đúng là dân vẫn khổ nhưng muốn bớt khổ thì phải thay đổi cơ chế, như cái áo chật thì phải thay. Chúng cháu thấy nhập vào là hay nhất. Vẫn cái ông có giọng khàn khàn: Chúng mày thấy hay cái gì? Bọn trẻ nhao nhao: Trước hết là có chợ mua bán, đường liên xóm sẽ được nối liền ra đường Hồ Chí Minh. Các cụ thấy mấy đời nay đã phải đi bộ qua con đường ấy sang bên kia học cấp 3. Quê ta cứ phải mở cửa ra ngoài thì mới lớn, mới ngẩng đầu lên được…
Tôi thật sự bất ngờ bởi ý kiến của mấy chàng trai trẻ rất cụ thể, giản đơn có chợ, có đường, có cửa… nhưng lại thể hiện tầm nhìn và khát vọng: Rút ngắn khoảng cách; mở rộng giao lưu; ngẩng đầu mà bước… Tầm nhìn và khát vọng đó đâu còn giới hạn trong phạm vi làng xã địa danh vùng miền.  
 Bao nhiêu năm qua với sự cố gắng của bao thế hệ cha ông, quê tôi đất đã đổi màu. Màu đất ấy đang được tuổi trẻ gửi gắm niềm tin và ước vọng đem lại những đổi thay mới toàn diện sâu sắc, bảo đảm phát triển ổn định bền vững, để vươn tới ngày mai tươi sáng hơn.    

Tùng Trang

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh