Bạn đang xem: Trang chủ » Ký - Phóng sự

Nước mắt mẹ vẫn lăn dài

Thứ năm 10/08/2017 06:00

Chuyến theo lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đi thăm, tặng quà các nạn nhân chất độc da cam 2 huyện Hòa An, Thông Nông thật sự để lại trong tôi những ấn tượng đầy xúc động và ấm áp nghĩa tình. Từ những câu chuyện kể trên đường đi cho đến những giờ phút gặp gỡ các đối tượng, đặc biệt là khi trò chuyện với các bà mẹ của nạn nhân ở xã Đa Thông (Thông Nông), không hiểu sao nước mắt mọi người cứ rân rấn và như muốn chảy cùng nước mắt của các mẹ đã lăn dài suốt mấy chục năm nay.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin hỗ trợ gia đình anh Nông Văn Dũng, nạn nhân chất độc da cam/dioxin, xóm Bản Chang, xã Đa Thông (Thông Nông) xây nhà ở.
Sao không đau nỗi đau đồng loại, sao không quặn lòng tê tái khi nhìn những nạn nhân chất độc da cam được tặng quà tại huyện Hòa An toàn là những người gầy gò, ốm yếu, có người vừa là thương binh vừa là nạn nhân chất độc da cam đến nhận quà với đôi nạng gỗ hoặc một mắt đã không còn. Hầu hết mới trạc tuổi 60 mà nước da tái xanh, tái xám, khi được hỏi thì  mếu máo, nói năng rời rạc... Đau lòng hơn là khi lướt qua danh sách 25 đối tượng được tặng quà lần này có 2 dòng tên là Hoàng Văn Thạch và Hoàng Duy Thập vốn là bạn đồng ngũ với tôi, nhập ngũ cùng ngày, cùng là lính Tiểu đoàn 5 - Phai Khắt, rồi cùng đi B chiến đấu, thế mà chẳng thấy 2 anh đâu. Khi hỏi mới biết rằng, 2 anh ấy căn bệnh đang tái phát, hành hạ nên không thể đến được. Biết vậy, tôi lặng lẽ rời hội trường, thương lắm đồng đội ơi!
Rời Hoà An, đến với 2 gia đình nạn nhân chất độc da cam ở xã Đa Thông (Thông Nông) thì nỗi đau ấy càng nhân lên gấp bội. Dẫu 2 gia đình đều là làng trên, xóm dưới nhưng đúng là “mỗi nhà mỗi cảnh”. Bà Nông Thị Dung có căn nhà cấp 4 ba gian khá khang trang, nhưng khi vào trong nhà thì chỉ thấy một mình bà lặng lẽ, đăm chiêu, bởi cậu con trai cả Nông Văn Dũng là nạn nhân chất độc da cam đang bị nhốt chặt trong buồng. Nhìn qua ô cửa nhỏ, chúng tôi thấy Dũng đang cười cười, chỉ ú a, ú ớ, mái tóc lều phều rủ xuống chán, che một nửa mặt, thật tội nghiệp. Giá như không bị di chứng từ người cha vừa là thương binh, vừa là nạn nhân chất độc da cam thì hẳn Dũng là một chàng trai khôi ngô, tuấn tú và cũng có một gia đình êm ấm, là niềm tự hào, là chỗ dựa vững chắc của người mẹ và các em, là niềm tin yêu của bà con, dòng họ... Nhưng chao ôi! Cái chất độc da cam/dioxin chết người ấy đã ngấm vào cha anh - một chiến sỹ giải phóng quân, anh “Bộ đội Cụ Hồ” Nông Cao Khải từng tung hoành ngang dọc trên chiến trường B4 và trực tiếp tham gia trong trận quyết chiến 81 ngày đêm giữ Thành cổ Quảng Trị. Khi trở về, cứ ngỡ là mình chỉ mang theo những vết thương thịt da, nào ngờ ông phải mang theo cả di họa chiến tranh nên cậu con trai cả Nông Văn Dũng giờ này thành người vô thức, chỉ biết đi lang thang, quậy phá xóm làng, nhiều lúc đuổi đánh cả người mẹ thân yêu của mình nên mới phải bị nhốt kín trong buồng. Khi được hỏi: Các cô, các chú đến thăm Dũng đấy, có biết không? thì Dũng chỉ trả lời: "Ò, cần khả cần, cần khả cần" (người giết người, người giết người)! Thế đấy, di chứng của chất độc da cam biến người ta mất cả lý trí, mất cả bản năng làm người! Nhìn Dũng, nghe Dũng chỉ phát ra những âm thanh không rõ lời, không rõ nghĩa, tôi càng thương mẹ Dũng nhiều hơn. Năm nay bà đã 71 mùa trăng mà vẫn lụi cụi một mình với mảnh vườn, đám ruộng để lo cái ăn cho người con trai bệnh tật do tội ác của Mỹ gây ra. Giá như các công ty hóa chất của Mỹ không sản xuất ra cái chất độc da cam chết người ấy và đế quốc Mỹ không mang từ bên kia Thái Bình Dương đến rải xuống miền Nam Việt Nam thì đâu có cảnh hàng nghìn, hàng vạn bà mẹ Việt Nam như mẹ của Dũng sống một cách cô quạnh, lủi thủi và nước mắt cứ lăn dài suốt mấy chục năm nay?! 
Ứa nước mắt với Dũng và bà mẹ của Dũng, tôi có cảm tưởng như nước mắt mình hôm nay lại nhỏ ở Đa Thông cũng giống như đã nhỏ ở Cách Linh (Phục Hòa) quê tôi cách đây 2 năm về trước. Nơi ấy có Đàm Văn Bách cũng bị nhốt như Nông Văn Dũng hôm nay, nhưng mức độ còn khắc nghiệt hơn nhiều. Bách bị nhốt trong lồng sắt, chẳng khác nào như một con thú lặng câm. Là người cùng quê nên tôi biết Bách là một chàng trai cao ráo, trắng trẻo, rất điển trai, đang là sinh viên năm thứ 2 Trường Đại học Văn hoá Hà Nội thì bỗng bỏ trường đi lang thang hàng tháng trời, nhà trường và gia đình đi tìm mãi mới thấy ở một nơi rất xa, khi nhận ra người quen là chạy trốn. Phải vất vả lắm gia đình mới đưa được Bách về nhà, cứ tưởng thế là yên, nào ngờ chỉ một thời gian sau Bách lại lên cơn, thấy gì đập nấy và đã đập cả ti vi, tủ lạnh... trong nhà. Khi bố mẹ can ngăn thì đánh cả bố mẹ. Do vậy người mẹ đã phải mang một vết sẹo dài trên đầu, đêm ngày nhức nhối vì con. Thật là nước mắt chảy vào tim!
Còn hôm nay là cảnh nhà của mẹ Lục Thị Xình ở xóm Bản Ruồm, xã Đa Thông (Thông Nông) đã 80 tuổi vẫn phải âm thầm trông nom, săn sóc 3 người con trai đã ngoài 40, 50 tuổi, lúc nào cũng đờ đẫn, dở khóc, dở cười. Nhưng khi trời chuyển nắng sang mưa là 2 người anh lớn lại nhảy xuống ao ngâm mình cả ngày, cả đêm. Bắt buộc người mẹ lại phải bước ngã, bước trơn đi tìm, nếu không thì không biết về nhà. Khi nhìn 2 người đàn ông tuổi đã ngoại tứ tuần, quần áo xộc xệch, mặt mày nhem nhuốc, lặng lẽ ngồi ăn dưới một trái bếp trống huơ trống hoắc, nước mưa tòng tọc bốn bề với những bát cơm đạm bạc thì chúng tôi không khỏi mủi lòng. Bất cứ ai chào, dù là người lạ hay quen, cả hai đều mần thinh, không có một nụ cười hay một lời đáp lại. Trông cứ như là người rừng ấy thì ai mà chẳng động lòng trắc ẩn! Cả đoàn chỉ biết chia sẻ với bà mẹ bằng những lời động viên chân thành nhất, với túi quà gọi là chút nghĩa, chút tình để phần nào vơi bớt nỗi đau của người mẹ và gửi nỗi niềm xót xa, đau đớn về nơi xa thẳm tới người cha Lô Xích Thố, là nạn nhân của cái chất độc vàng cay chết người ấy. Vì tuổi càng cao, bệnh càng nặng, ông Thố đã về cõi vĩnh hằng cách đây hơn 10 năm mà khi đi ông mang theo nỗi đau tận cùng của người cha có 3 người con trai chỉ mang hình người mà không có nước mắt.
Chiến tranh đã qua đi hơn 40 năm nhưng nỗi đau dai dẳng vẫn còn đó, những mảnh đời bất hạnh vẫn còn đó! Nỗi đau của máu và hoa trộn lẫn trong nhau, một nỗi đau không của riêng ai, nhưng lại cũng rất riêng trong thể xác của những cô gái, chàng trai thuộc thế hệ thứ 2, thứ 3 của những người lính xông pha trận mạc vì độc lập, tự do, thống nhất nước nhà... Nếu bố họ, ông họ không đi chiến trường, không bị nhiễm chất độc da cam thì đâu có nỗi đau về thể xác và tinh thần đến thế. Nhưng rồi cũng biết bao nhiêu cái "nếu" của cuộc đời một con người, một đất nước và cả dân tộc. Nếu không có những người bố như Nông Cao Khải, Lô Xích Thố, Đàm Văn Thùy... và cả hàng triệu sự hy sinh mạng sống của mình đang nằm ở các nghĩa trang và cả các liệt sỹ chưa tìm thấy di hài thì đâu có cuộc sống tươi đẹp như ngày hôm nay.
Chu Sĩ Liên

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh