Bạn đang xem: Trang chủ » Ký - Phóng sự

Những thầy giáo mầm non nơi rẻo cao

Chủ nhật 08/12/2019 05:00

Chuyện thầy dạy trẻ xưa nay không phải là hiếm, nhưng cũng không có nhiều người biết về những người “bố hiền”. Ấy thế mà ở nơi rẻo cao có các thầy giáo mầm non dạy những học trò đang độ tuổi bi bô chưa tròn chữ. Các thầy cũng hát, múa, chăm sóc và dỗ dành trẻ nhỏ khéo léo chẳng kém gì các cô giáo.

Một tiết học của thầy giáo Nông Văn Long.

Dạy trẻ mầm non trước nay vẫn được mặc định là nghề nghiệp dành cho các cô giáo. Với nhiều bạn trẻ là nam giới, việc đăng ký thi tuyển vào các trường đào tạo giáo viên mầm non là một chuyện... ngoài sự tưởng tượng. Ngay cả khi đào tạo trên trường lớp, khoa sư phạm mầm non cũng rất ít nam giới. Bởi vậy, khi lần đầu tiên biết đến các thầy giáo dạy mầm non, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng và càng khâm phục hơn lòng yêu nghề, sự tận tâm với những đứa trẻ đang chập chững những bước đi đầu tiên của cuộc đời.
Trong một chuyến công tác đến Bảo Lạc vào đầu tháng 11/2019, có dịp ghé thăm Trường Mầm non Hồng Trị, chúng tôi bất ngờ khi thấy nơi đây ngoài các cô giáo còn có cả thầy giáo đứng lớp. Được Ban Giám hiệu nhà trường giới thiệu, chúng tôi đến Điểm trường Mầm non Nà Đôn, xóm Nà Đuốn, xã Hồng Trị gặp thầy Nông Văn Chuyên (dân tộc Tày), quê ở thị trấn Bảo Lạc, người có hơn 10 năm gắn bó với Điểm trường.
Với sức học khá, khi hết THPT, thầy Chuyên thi đỗ vào Khoa Giáo dục mầm non, Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng, khóa 2004 - 2007. Thầy là nam sinh viên đầu tiên của khoa trong lịch sử của trường. Khi được hỏi về lý do tại sao lại lựa chọn chuyên ngành này, thầy nói là do “yêu trẻ”. Thầy Chuyên chia sẻ thêm, sau khi tốt nghiệp, trở về quê hương làm một giáo viên mầm non thực thụ, thầy mới thực sự thấu hiểu ý nghĩa và trân trọng công việc mình đang làm.
Bắt đầu đi dạy từ năm 2007, thầy Chuyên được phân về Điểm trường Mầm non Nà Đôn. Lúc đó điểm trường không có điện, không có nước, phải xách từng can, từng lít nước dưới khe suối. Lớp học vách quây bằng nứa, mái lợp phibrô ximăng, mùa hè nắng nóng, mùa đông lạnh giá phải đốt củi sưởi. Con đường đến trường cũng không dễ dàng, trường ở trên cao, quanh năm chỉ có mây mù bao phủ, gió ù ù thổi. Khi trời mưa, gió hắt mưa vào lớp, nền đất trở thành vũng lầy, chỗ khô cho trẻ ngồi, chỗ ướt thầy đứng. Rồi thầy xin ủy ban xã 2 bao xi măng, huy động dân góp sỏi, đá để láng nền cho lớp học hết bẩn. Ngày nào thầy Chuyên cũng phải đi sớm vì điểm trường cách nhà hơn 14 km. Đường đi trơn trượt và dốc cao nên lốp xe của thầy phải lắp bộ xích để tăng ma sát, bám vào mặt đường và nhích từng chút một. Những khi trời mưa to thì chỉ còn cách đi bộ hơn 2 giờ đồng hồ để đến trường. Năm học 2008 - 2009, thầy Chuyên được chuyển về Trường Mầm non Thị trấn, cơ sở vật chất tốt hơn, tiện lợi hơn nhưng vì nhớ những đứa học trò nhỏ trên đỉnh núi cheo leo, nhớ tấm lòng người Nùng nghèo khó, thầy lại xin về Điểm trường Mầm non Nà Đôn, gắn bó với nơi này cho đến bây giờ.
Chia tay thầy Chuyên, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình đến vùng đất Bảo Lâm. Được Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện giới thiệu, chúng tôi tìm đến Điểm trường Sáng Xoáy thuộc Trường Mầm non Thái Sơn, xã Thái Sơn. Ấn tượng đầu tiên khi đến điểm trường là những đứa trẻ nhao nhao đòi làm nũng, thầy giáo nhẹ nhàng, ân cần như người mẹ dỗ dành đàn con thơ. Giờ ngủ trưa, thầy đi rất khẽ, rón rén đến kê lại gối, chỉnh lại tay chân cho lũ trẻ đang ngủ say thỉnh thoảng ngủ mê cựa quậy, giật mình.

Cũng giống như thầy Chuyên, thầy Nông Văn Long (sinh năm 1986) là giáo viên mầm non nam duy nhất của trường, cũng là duy nhất của huyện Bảo Lâm. Năm 2011 tốt nghiệp Khoa Giáo dục mầm non Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng, năm 2012, thầy Long được chọn để thực hiện mở lớp mầm non ở Sáng Xoáy - xóm xa nhất của xã Thái Sơn. Cũng vì quá xa mà bao năm Sáng Xoáy không bố trí được giáo viên mầm non để mở lớp. Đến nay, thầy có gần 7 năm trong nghề và cũng bằng ấy thời gian gắn bó với điểm trường này từ lúc cơ sở vật chất của trường còn khó khăn, thiếu thốn.
Thầy chia sẻ, kỷ niệm mà thầy nhớ nhất có lẽ là lần đầu tiên đến nhận công tác. Nghe có giáo viên mầm non về mở lớp, ai cũng mừng rồi cảm thấy ngạc nhiên, mọi người xúm đến xem thầy giáo Tày dỗ trẻ. Tiếng Mông thầy chưa rành, 18 đứa trẻ được bố mẹ lần đầu tiên cho đi học, ngơ ngác quanh thầy giáo, cũng lần đầu tiên đứng lớp. Tiết học đầu tiên của thầy ai cũng hồi hộp, không chỉ thầy mà cả các đồng nghiệp và dân bản. Khi thầy bước vào lớp, một cháu khóc rồi 3 cháu cùng khóc, thầy Long bế 2 cháu trên tay, một cháu trên đùi nựng, lần lượt từng cháu nín. Khó khăn nhất là bất đồng ngôn ngữ vì hầu hết các cháu trong độ tuổi mầm non khi mới ra lớp không biết tiếng phổ thông nên việc dạy học rất vất vả. Nhưng rồi thời gian cứ thế thấm thoát trôi đi, thầy Long vẫn âm thầm đứng lớp, tận tâm với công việc. Chẳng dám nghĩ công việc của mình là sự cống hiến, nhưng thầy cho rằng, muốn đứng vững với nghề này, trước hết phải có một tình yêu trẻ thơ, sự đam mê nghề nghiệp và biết chấp nhận hy sinh những cái tôi cá nhân của mình.
Năm học 2019 - 2020, lớp của thầy Long có 28 cháu từ 3 - 5 tuổi, 100% học sinh trong độ tuổi khi ra lớp đều nói tiếng Mông nên thầy cố gắng nói thật nhiều tiếng phổ thông để trang bị vốn từ cho các cháu theo chương trình. Chỉ dạy cho các cháu nói từng câu cho tròn vành, rõ tiếng, chỉ bảo các cháu nhỏ những cái đúng, cái sai khởi đầu của cuộc sống. Tất cả những điều đó khiến thầy Long say mê công việc.
Trở về sau chuyến công tác, tôi vẫn nhớ mãi lời bộc bạch của các thầy: Các anh, chị biết đấy, ở những trường vùng cao này, nhiều thầy, cô giáo có lẽ cả đời không có được bông hoa mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, song hạnh phúc của chúng tôi chính là hằng ngày lên lớp thấy học sinh của mình đi học đầy đủ, cơ sở vật chất của trường ngày càng cải thiện.  

Hà Thu

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh