Bạn đang xem: Trang chủ » Ký - Phóng sự

Nhọc nhằn nghề bốc vác nơi vùng biên

Thứ năm 28/12/2017 13:00

Trong các nghề lao động chân tay, bốc vác là một công việc nặng nhọc, đòi hỏi sự chịu đựng dẻo dai bằng sức lực cơ bắp. Những người bốc vác thường phải làm việc trong môi trường độc hại nhưng lại thiếu các biện pháp bảo hộ. Dù rất vất vả nhưng có nhiều người vẫn gắn bó với nghề để kiếm sống.

Bốc vác hàng hóa tại Cửa khẩu Trà Lĩnh.

Tại Cửa khẩu Trà Lĩnh vào một sáng mùa đông lạnh buốt, những chiếc xe container cồng kềnh chở hàng vào ra, chúng tôi chứng kiến không khí làm việc khẩn trương, hối hả của đội bốc vác. Nhiệt độ ngoài trời lúc này là 5 độ C, từng nhóm người vác trên vai những bao hàng 50 kg, 60 kg, thậm chí đến 80 kg. Chỉ với 5 người mà trong 30 phút, 80 tấn hàng từ một xe container đã được chuyển sang các xe ô tô nhỏ. Nắng hay mưa, lạnh giá cũng như oi bức, mấy chục con người tham gia đội bốc vác ở khu vực cửa khẩu đều có mặt từ sáng sớm cho đến đêm. Họ đủ thành phần, lứa tuổi, từ trung niên, phụ nữ, đến học sinh, khoảng từ 20 đến 50 tuổi, đều sinh sống ở xóm Bản Hía, thị trấn Hùng Quốc. Anh Nông Văn Quyết, Trưởng xóm Bản Hía cho biết: Xóm có 64 hộ tham gia bốc vác hàng hóa tại khu vực cửa khẩu. Để hoạt động ổn định, xóm chia thành viên ra 4 tổ, mỗi tổ 16 người. Các thành viên của từng tổ được giao công việc rõ ràng nên hoạt động vận chuyển hàng hóa có nền nếp, trật tự.

Nghề bốc vác ở đây hình thành từ lâu do nhu cầu trao đổi hàng hóa khu vực cửa khẩu. Mấy năm gần đây, kinh tế cửa khẩu phát triển, lưu lượng hàng hóa nhiều, những người tham gia bốc vác cũng đông lên. Công việc bốc vác không có giới hạn về thời gian làm việc, chủ hàng gọi là phải có mặt, bất kể ngày hay đêm, khi hàng nhiều làm thâu đêm là chuyện thường. Tiền công tính theo khối lượng hàng hóa; bình quân từ 40 - 50 nghìn đồng/tấn; thu nhập khoảng 5 - 6 triệu đồng/người/tháng; muốn đạt thu nhập cao hơn phải làm thông ngày đêm. Môi trường và tính chất làm việc vẫn được họ gọi chung là “bán sức khỏe, mua bệnh tật”. Dù công việc nặng nhọc nhưng họ vẫn chấp nhận vì mưu sinh.

Vừa xếp xong bao hàng cuối cùng, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi giữa tiết trời giá lạnh, anh Nông Văn Bé vui vẻ chia sẻ: Công việc nặng nhọc này cũng không ổn định, có ngày làm nhiều, ngày làm ít, phụ thuộc vào số lượng hàng hóa ra vào cửa khẩu. Có hôm hàng về nhiều phải làm từ sáng đến đêm. Hàng hóa cũng nhiều chủng loại, từ tạp hóa đến gạo, thuốc lá… Vất vả nhất là bốc gạo và thuốc lá, làm mấy buổi liên tục da lưng, bờ vai rộp lên, quần áo ám mùi, đến thở cũng có bụi, mùi thuốc lá... Ông Nông Văn Dũng, trưởng bến đảm nhận việc xếp, dỡ hàng tại bãi cho biết: Tôi làm công việc ở đây đã được chục năm, việc của những người bốc vác vất vả, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro về bệnh tật, tai nạn lao động. Trung bình, mỗi ngày ở đây có hơn 60 người bốc vác, nhưng lao động rất đoàn kết.

Trong đội bốc vác tại cửa khẩu, ngoài lực lượng là đàn ông trung niên, thanh niên, có nhiều phụ nữ ở tuổi trung niên. Các chị tham gia khuân vác hàng nhẹ hơn đàn ông, nhưng mỗi thùng hàng cũng đều có trọng lượng từ 20 - 30 kg trở lên. Theo chị Hoàng Thị Thu, mỗi ngày làm xong công việc về nhà ê ẩm cả người nhưng hôm sau vẫn có mặt để tiếp tục công việc, vì đây là thu nhập chính của gia đình. Khi được hỏi vì sao không tìm công việc khác nhẹ hơn? Chị chia sẻ, gắn bó với công việc một thời gian cũng quen, không muốn bỏ. Vất vả nhưng thu nhập nhiều hơn làm nông, nhưng một thời gian nữa cũng phải nghỉ vì sức khỏe.

Họ đều là lao động mùa vụ, không có hợp đồng lao động, không được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, không tổ chức nào đứng ra bảo vệ quyền lợi, mối quan hệ giữa người sử dụng lao động với người bốc vác chỉ là thỏa thuận bằng miệng. Khi xảy ra tai nạn lao động, rủi ro thì người bốc vác phải gánh chịu. “Nghề bốc vác vất vả lắm, nó bòn rút sức người ghê gớm, nhìn khỏe vậy thôi nhưng có khi bị lao lực rồi cũng nên. Khi nào mệt thì nghỉ một buổi, chứ không dám nghỉ dài. Một ngày nghỉ là mất hàng trăm nghìn, tiền ăn uống, sinh hoạt, ngày sau làm bù mệt hơn” - anh Quyết ngậm ngùi chia sẻ.

Nghề bốc vác là nghề chân chính, được xã hội công nhận. Những người làm nghề này thường là những người học vấn thấp, ít hiểu biết về luật pháp và đều có hoàn cảnh khó khăn. Họ mong được sự quan tâm thoả đáng hơn nữa từ phía các cơ quan chức năng và các chủ sử dụng lao động, để quyền lợi của người lao động đỡ bị thiệt thòi, đặc biệt khi có tai nạn lao động xảy ra.

T.H

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh