Bạn đang xem: Trang chủ » Ký - Phóng sự

Nhọc nhằn “chợ” lao động

Thứ sáu 20/07/2018 06:00

Từ lâu, tại phố Cũ, phường Hợp Giang (Thành phố) - đoạn ngay sát chân cầu Sông Hiến hình thành “chợ” lao động của một nhóm người lao động tự do (khoảng hơn 20 người) thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau đến từ nhiều tỉnh, thành và làm công việc chính là lao động phổ thông. Ở đây, người ngồi trên xe máy, người ngồi vỉa hè, người ngồi hàng nước chờ đợi và khi có khách tìm gọi thì họ ùa ra trao đổi, nhận việc. Công việc ít thì 2 - 3 người cùng làm, nhiều thì phân nhóm làm chung.

Người lao động tập trung chờ việc tại “chợ” lao động đầu cầu Sông Hiến (Thành phố).

NHỌC NHẰN MƯU SINH...
Ngày nắng cũng như ngày mưa, mùa đông cũng như mùa hè, ông Nguyễn Văn L., 65 tuổi, quê ở Nam Định cũng có mặt sớm nhất “chợ” lao động đầu cầu Sông Hiến. ông L. nheo nheo đôi mắt với nhiều vết chân chim rồi trầm mặc: Do thói quen nhà nông dậy sớm nên dù có khách hay chưa có khách tìm thì tôi cũng mang xe máy ra “chợ” ngồi, may ra gặp người gọi thì tranh thủ làm vì thời tiết mùa này rất nắng nóng, làm sớm, nghỉ sớm cho đỡ mệt. Rồi ông L. kể tiếp: Tôi đã làm ở đây trên 20 năm từ ngày 5 đứa con tôi còn rất nhỏ, nghe theo lời giới thiệu của họ hàng, tôi đã lên Cao Bằng và sớm gia nhập “chợ” lao động đầu cầu Sông Hiến. Gọi là “chợ” nhưng thực chất đây là hội của một nhóm người không có việc làm ổn định, làm công việc chân tay vất vả, nặng nhọc như bốc vác, đẩy xe hàng, xúc đất đá, phế thải xây dựng… Tiền thù lao cho mỗi buổi làm việc nhận được tùy thuộc vào lượng hàng hóa được thuê mướn. Mặc dù là “nghề khô áo, ráo mồ hôi là hết tiền”, nhưng ông L. rất tự hào vì đồng tiền ông làm ra bằng chính sức lao động, bằng mồ hôi và nước mắt. Ngoài chi tiêu cá nhân, ông L. còn có tiền gửi về quê nuôi con và phụng dưỡng bố mẹ già.
Còn anh Nguyễn Văn Th. ngoài 40 tuổi, ở Hợp Giang là một lao động có hoàn cảnh khá đặc biệt khó khăn. Bản thân anh Th. bị câm điếc bẩm sinh, con còn nhỏ, bố mẹ già yếu, vợ không có việc làm ổn định. Lúc đầu gia nhập “chợ” lao động, anh Th. không nghĩ mình sẽ kiếm được việc làm nhưng do thật thà, chăm chỉ, cần cù, không kén việc nên anh Th. được nhiều người trong nhóm thương tình, ai nhận được việc đều chia sẻ, gọi anh đi làm cùng để anh có thu nhập phụ gia đình.
Bà Nguyễn Thị T. chuyên bán trà đá vỉa hè cho người lao động ở đầu cầu Sông Hiến chia sẻ: Mặc dù ngày ngày tôi chỉ ngồi bán cốc nước mát, gói thuốc lào, bát mỳ tôm cho các cháu lúc đói, khát, nhưng ai hoàn cảnh thế nào, đi ở bao lâu tôi đều biết rõ. Rồi bà T. kể: Công việc của mọi người ở đây rất vất vả, lúc nào cũng mồ hôi nhễ nhại, quần áo lấm lem, song có việc làm còn là tốt. Rồi có cháu mới ngoài đôi mươi quê ở Nam Định, không có việc làm, tranh thủ lúc nông nhàn lên đôi ba tháng làm kiếm ít tiền rồi lại mau mau thu xếp về giúp vợ con thu mùa, làm được vài đồng trải đường cũng hết, nghĩ thấy tội. Có cháu làm ngày làm đêm, ai thuê gì làm nấy nhưng vì công việc vất vả, không được bồi dưỡng nên một thời gian ốm đau rồi về quê chữa bệnh, mà tiền kiếm được không đủ tiền mua thuốc thang. Ngoài ra, ở “chợ” lao động này có rất nhiều người Cao Bằng, trước là công nhân nhưng do mất việc làm gia nhập “chợ” lao động để kiếm việc làm.
… ĐẾN NHỮNG ƯỚC MƠ BÌNH DỊ
Anh Nguyễn Văn D., quê ở Nam Định là người khá nhanh nhẹn, hoạt bát và có gần 20 năm gắn bó với “chợ” lao động đầu cầu Sông Hiến, bộc bạch: Lúc đầu tôi không nghĩ mình có thể trụ lại được ở Cao Bằng, nhưng nhờ sự kiên trì, chịu khó, vợ chồng tôi đã mua được đất, làm được nhà. Năm 2016 còn ít tiền tích lũy, vợ chồng tôi đã vay mượn thêm mua xe chở hàng phục vụ nhu cầu vận chuyển của người dân trong khu vực Thành phố, vùng lân cận. Hiện nay, mặc dù thu nhập chưa cao, trung bình 100 - 200 nghìn đồng/ngày, cuộc sống còn khó khăn, nhưng có việc làm là tôi thấy rất vui. Anh D. cho biết thêm, hiện “chợ” lao động đầu cầu Sông Hiến đã có gần chục chiếc xe tải to nhỏ sẵn sàng phục vụ khách hàng 24/24h và chỉ cần một cuộc điện thoại là chúng tôi có mặt, đảm bảo giá cả hợp lý, vừa lòng khách hàng.   
Cũng như anh D., anh Sơn chia sẻ: Làm cửu vạn nhọc nhằn, vất vả là thế, song không phải ai cũng có việc để làm. Có ngày tôi đứng cả ngày mà không kiếm được việc nào đành về không. Tối đến ai có nhu cầu cần khuân vác, xe ôm tôi đều nhận hết với hy vọng kiếm thêm cho vợ con ở quê. Và do không có chỗ đứng nên không ít lần chúng tôi bị các lực lượng chức năng đuổi do tụ tập, để xe lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường; rồi nhiều tổ chức, đơn vị đến điều tra, kê khai thu nhập để truy thu thuế thu nhập cá nhân... Tôi mong chính quyền có kế hoạch bố trí sắp xếp cho chúng tôi có vị trí đứng hợp lý để thuận tiện cho trao đổi, giao dịch công việc.
Còn anh Bùi Văn H. mong muốn với thời đại cách mạng công nghệ 4.0 hiện nay, phần lớn người lao động đã biết đăng tải thông tin việc làm trên mạng xã hội, trên các trang web, liên hệ qua điện thoại… Hy vọng, mọi người có nhu cầu cần người sẽ tin tưởng và tìm đến, tạo việc làm để kiếm thêm thu nhập.
Chia tay những người lao động chất phác nhưng cũng thật đáng trân trọng tại “chợ” lao động đầu cầu Sông Hiến, trước bộn bề những lo toan và cũng đầy những hy vọng, dù cuộc sống phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng sâu trong những đôi mắt của họ luôn lấp lánh một niềm tin về tương lai tươi sáng hơn.

Bài và ảnh: Thái Hà

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh