Bạn đang xem: Trang chủ » Ký - Phóng sự

Ngọn lửa Tam Kim

Thứ bảy 07/12/2019 06:00

Trong dịp kỷ niệm lần thứ 75 Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, tôi có chuyến đi về khu rừng Trần Hưng Đạo - nơi thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (VNTTGPQ). Đứng bên nhà bia lưu niệm, nơi khắc danh 34 đội viên Đội VNTTGPQ, bất giác tôi nhớ lại kỷ niệm lần gặp và truyện trò cùng ông Thu Sơn tại nhà riêng ở xóm Bằng Hà, xã Đức Long (Hòa An) để nghe kể về hai trận đánh đồn Phai Khắt và Nà Ngần.

Du khách tham quan Bức phù điêu 34 chiến sĩ trong Lễ thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo.

Thu Sơn tên thật là Nguyễn Văn Càng, sinh năm 1919 ở xóm Nà Mè, xã Hồng Việt (Hòa An), sớm bộc lộ tố chất thông minh nên được gia đình lo cho việc học hành. Năm 17 tuổi, ông đã được người bác là Nguyễn Văn Mò (tức Nam Ái), đảng viên thuộc Chi bộ huyện Hòa An giới thiệu tham gia tổ chức Thanh niên phản đế với nhiệm vụ làm liên lạc cho các tổ chức Đảng ở địa phương. Giữa năm 1941, Thu Sơn vinh dự được kết nạp Đảng và được chọn đi học ở Trường Quân sự Hoàng Phố (Trung Quốc). Đến tháng 10/1944 về nước và được giao nhiệm vụ tham gia chuẩn bị thành lập lực lượng vũ trang của Đảng.

Ông Thu Sơn kể: Ngày tổ chức lễ ra mắt Đội VNTTGPQ là một mốc lịch sử xây dựng quân đội cách mạng và cũng là thời gian đánh dấu cuộc đời gắn với binh nghiệp của mình. Thời kỳ này, nhiều xã trên địa bàn Cao Bằng đã có Mặt trận Việt Minh và các tổ chức Cứu quốc, có lực lượng du kích đến tầm trung đội để làm nòng cốt xây dựng phong trào. Lãnh tụ Hồ Chí Minh chỉ đạo phải gấp rút làm lễ ra mắt lực lượng vũ trang. Các đội viên được chọn trong số du kích Cao - Bắc - Lạng.

Chỉ huy chủ chốt của Đội đều là những đảng viên có kinh nghiệm xây dựng lực lượng vũ trang. Đội phải có chi bộ Đảng để lãnh đạo. Tổ chức quyết định chọn ngày 22/12/1944 (tức ngày 8/11 âm lịch) làm lễ ra mắt. Địa điểm là bãi đất khá bằng phẳng trong khu rừng Trần Hưng Đạo, thuộc xã Tam Lọng, tổng Kim Mã, châu Nguyên Bình, Cao Bằng. Mọi công việc chuẩn bị cho lễ ra mắt được tiến hành rất bí mật, khẩn trương. Để buổi lễ diễn ra trang nghiêm và có ấn tượng sâu sắc, việc chuẩn bị cũng khá công phu. Các đội viên trong các tổ chức Cứu quốc ở xã Tam Lọng được phân công phục vụ đều rất phấn khởi được tận mắt chứng kiến một đội quân cách mạng có trang bị nhiều súng.

Càng về chiều, cái rét giữa núi rừng càng buốt tê tái. Gần 17 giờ, đồng chí Xích Thắng (tức Dương Mạc Thạch) thổi một hồi còi gọi mọi người ra tập hợp dự lễ. Các đội viên xếp thành trung đội ba hàng hướng về phía cột cờ. Hai bên kỳ đài là đại biểu Liên Tỉnh ủy Cao - Bắc - Lạng, các ban, khu, châu, tổng, xã và các đoàn thể Cứu quốc.

Đúng 17 giờ, lễ thành lập Đội VNTTGPQ bắt đầu. Đồng chí Võ Nguyên Giáp bước lên lễ đài làm chủ lễ. Mở đầu là lễ chào cờ, tiếp theo ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Mỗi lần giới thiệu là tiếng vỗ tay vang động cả khu rừng. Đồng chí Võ Nguyên Giáp trịnh trọng đọc chỉ thị thành lập đội và 10 lời thề danh dự của đội viên Đội VNTTGPQ. Sau mỗi lời thề, các đội viên đều cùng giơ nắm tay lên hô thật to "Xin thề". Tiếp theo là đại diện Liên Tỉnh ủy đọc lời chào mừng rồi đến lượt các đoàn thể lên chúc mừng với những lời đầy tin tưởng và cảm động.

Đội VNTTGPQ được thành lập trong không khí thật nghiêm trang và ấn tượng. Toàn đội có 34 chiến sĩ thì đã có tới 25 chiến sĩ là con em các dân tộc tỉnh Cao Bằng. Đồng chí Hoàng Sâm được chọn làm đội trưởng, đồng chí Xích Thắng làm chính trị viên, đồng chí Hoàng Văn Thái phụ trách kế hoạch và tình báo. Toàn đội được biên chế thành ba tiểu đội, ông Thu Sơn được làm tiểu đội trưởng.

Nhân dân và các đoàn thể Cứu quốc mang đến biếu Đội rất nhiều quà bánh để cùng chia vui nhưng cả đội vẫn tổ chức một bữa cơm nhạt, không có rau, không có muối, không có bát đũa. Cơm được xới ra trên lá vả. Mọi người cùng dùng tay ăn bốc nhưng rất vui. Màn đêm trùm kín cả núi rừng, rét ngọt như xuyên vào từng lớp áo. Mọi người cùng kiếm củi đốt lên ngọn lửa lớn cháy bập bùng để soi cho bữa liên hoan. Các đội viên và đại biểu quây quần bên nhau trò chuyện và giới thiệu, làm quen nhau. Cuộc vui kéo dài thâu đêm.

Sáng hôm sau, Đội hành quân về Roỏng Bó, cách đồn Phai Khắt gần một cây số để chuẩn bị cho trận đánh đầu. Với mục tiêu đề ra là trận đầu bằng mọi giá phải đánh thắng để tạo khí thế đánh giặc cho toàn quân và các tổ chức cách mạng. Để nắm chắc thắng lợi, việc điều tra tình hình địch phải được chuẩn bị chu đáo. Các đồng chí Hồng Quân, Đức Long, Nông Văn Lạc được cử đi liên lạc với cơ sở để điều tra nắm tình hình địch ở các đồn Phai Khắt, Nà Ngần, Nà Bao.

Sau khi nghe báo cáo tình hình, đồng chí Võ Nguyên Giáp giao cho Nông Văn Lạc phối hợp với các tổ chức, đoàn thể và du kích địa phương làm công tác phục vụ trận đánh. Công việc hậu cần được chuẩn bị chu đáo. Các ngả đường đều được phân công người bí mật làm công tác cảnh giới.

Chiều 24/12, toàn Đội bí mật hành quân lên tập kết trên một ngọn đồi phía sau đồn. Một số đội viên đóng giả làm thường dân xuống các ngả đường thăm dò tình hình. Trung đội du kích xã Thể Dục làm nhiệm vụ phục kích đường từ châu lỵ Nguyên Bình vào. Trung đội du kích xã Hoa Thám chốt giữ con đường từ Nà Ngần xuống. Sáng 25/12, đồng chí Võ Nguyên Giáp được liên lạc viên Bé Hồng báo tin: tên đồn trưởng Ximônô đã đi châu lỵ Nguyên Bình.

Do tính chất cực kỳ quan trọng của trận đánh mà Thu Sơn được tin cậy giao chỉ huy mũi xung kích. Đúng 5 giờ chiều 25/12, toàn đội chia làm hai tổ tiến về phía đồn. Trên đường, đồng chí Võ Nguyên Giáp nói với Thu Sơn:

- Cậu đã từng tay không đánh bọn Tưởng thì nay với bọn này cậu sẽ làm thật gọn, cứ đúng theo kế hoạch mà làm.

- Cốt làm sao tôi lọt được vào đồn là chắc thắng, còn nếu tình thế bắt buộc phải nổ súng thì các anh tiến công luôn! - Thu Sơn trả lời quả quyết.

Sau cái bắt tay thật chặt, vị Tổng chỉ huy còn giao cho Thu Sơn một tờ "Giấy đi tuần" giả đề phòng gặp quân địch nghi ngờ xét hỏi. Thu Sơn mặc bộ ka ki đóng giả "sếp", mang khẩu tiểu liên Mỹ cùng Bế Văn Sắt và Thịnh Nguyên đóng giả lính khố xanh mang súng trường, theo sau là cả "toán lính dõng" đầu đội nón bọc vải, mình mặc quần áo chàm, chân quấn xà cạp tiến thẳng vào đồn. Đến cổng, Thu Sơn chìa "Giấy đi tuần" hất hàm hỏi tên lính gác giọng hách dịch:

- Chúng tao đi tuần, quan đồn có nhà không?

- Dạ, quan Tây đi vắng rồi! - Tên lính khép nép thưa. Hắn chưa kịp xem giấy thì đã bị Thịnh Nguyên gạt ra rồi đi thẳng vào đồn, Thu Sơn còn ngoái lại dọa:

- Quan Tây đi vắng, chúng mày phải canh gác cẩn thận.

Thấy “sếp” cùng hai “lính khố xanh” nói năng rất trịch thượng, tên lính gác chỉ còn biết đứng nghiêm như trời trồng, "toán lính dõng" theo sau cũng nhanh nhẹn tiến vào chiếm các vị trí để súng. Lực lượng khác thì bí mật bao vây nhà. Lúc đó bọn lính tên thì đang ăn cơm trong nhà, tên thì đang gấp quần áo, tên đang quét ngoài sân. Thu Sơn đứng ra trước sân đồn hô:

- Tập hợp.

Nghe khẩu lệnh, 16 tên lính và tên cai nhanh chóng ra tập hợp giữa sân. Cả đội súng lăm lăm chĩa vào đội hình địch. Thu Sơn dõng dạc hô to: Chúng tôi là quân đội cách mạng, các anh đầu hàng sẽ không giết, giơ tay lên. Tình huống quá bất ngờ buộc toàn bộ lính địch phải giơ tay đầu hàng.
 

Di tích đồn Phai Khắt, xã Tam Kim (Nguyên Bình).

Ngay lúc đó, người của tổ canh gác trên tuyến đường Nguyên Bình phi ngựa đến báo tin tên đồn trưởng Ximônô đang đi ngựa trở về đồn. Theo sau hắn còn có mấy tên lính không mang súng. Đồng chí Võ Nguyên Giáp giao nhiệm vụ cho một tổ dẫn giải tù binh ra ẩn nấp ở một nơi kín đáo trong khu rừng phía sau đồn. Số anh em còn lại nhanh chóng thu dọn vũ khí rồi thực hiện kế hoạch bắt tên đồn trưởng. Lúc này trời đã nhá nhem tối.

Tổ mai phục gồm: Võ Nguyên Giáp, Thu Sơn, Võ Văn Luận, Hoàng Sâm chọn nấp ở phía sau chuồng ngựa. Đồng chí Võ Nguyên Giáp dặn: "Khi nó vào, tôi sẽ hô bằng tiếng pháp "Giơ tay lên", nếu nó giơ tay, các đồng chí lập tức xông ra bắt. Có lệnh mới được nổ súng". Chờ một lúc thì tên đồn trưởng cưỡi con ngựa hồng vào cổng đồn, hắn vừa xuống ngựa thì có tiếng hô: Giơ tay lên. Tên đồn trưởng chưa kịp hiểu điều gì đã xảy ra thì bị Võ Văn Luận nổ súng bắn ngay vì quá căm thù hắn đã gây nhiều tội ác.

Trận đánh chỉ diễn ra trong vòng 30 phút. Ta thu 17 súng và nhiều đạn dược. Bọn tù binh được dẫn giải về tập trung trước sân đồn, tên nào cũng run cầm cập không hiểu vì trời rét hay quá hoảng sợ mắt lấm lét chờ Thu Sơn phán quyết:

- Các anh đi làm việc cho Tây là phản bội Tổ quốc, phản bội nhân dân, đáng tội chết nhưng Đảng và Mặt trận Việt Minh khoan hồng cho các anh được về với vợ, con nhưng từ nay phải làm ăn lương thiện, ủng hộ Việt Minh, không được làm việc cho Tây, rõ chưa?

- Rõ.

Nghe được tha tội chết cả bọn cùng ngoan ngoãn trả lời.

- Rõ rồi thì về đi.

Bọn chúng lặng lẽ tản ra các ngả tìm đường về nhà.

Trận đánh kết thúc thì trời cũng tối hẳn. Mặc cho gió bấc mang theo hơi lạnh vẫn bao trùm khắp thung lũng, đồng bào Phai Khắt hăm hở đốt đuốc í ới gọi nhau báo tin thắng trận của Việt Minh làm cho không khí của bản càng thêm vui nhộn.

Các đội viên Thanh niên Cứu quốc, Phụ nữ Cứu quốc thì giúp thu dọn chiến trường. Vũ khí thu được trang bị ngay cho đội, ai đang dùng súng kíp thì được đổi súng trường để súng kíp trang bị cho du kích. Mọi người cùng hân hoan chia sẻ niềm vui thắng trận. Trong khi đó, các đội viên lại lặng lẽ hành quân xuyên màn đêm tiến về Nà Ngần.

Sáng 26/12, chờ cho sương tan, Tiểu đội trưởng Thu Sơn đóng giả "sếp" lại cùng các đội viên Bế Văn Sắt, Bế Kim Anh, Thịnh Nguyên, Đàm Quốc Chủng, Nông Văn Bê... đóng giả làm "toán lính Dõng" và lính "khố đỏ" dẫn giải "ba tên tội phạm" đến giao nộp cho quan đồn. Cả "toán lính" vừa đi vừa nói chuyện ầm ĩ để bọn địch khỏi nghi ngờ. Lúc này, hai tên sĩ quan chỉ huy Pháp đi tỉnh chưa về. Đồn chỉ còn tên Đội Đường được giao quyền chỉ huy.

Đội quân của "sếp" Thu Sơn tiến thẳng vào đồn. Thu Sơn chìa "giấy đi tuần" cho chúng xem nhưng ngay lúc đó, đồng chí Trương Đắc tiến lên lấy thuốc lá sợi ra mời và châm lửa làm chúng "quên" thủ tục xem giấy. Cả đội tiến lên nhà sàn. Lúc đó, trong số bọn lính có tên mới ngủ dậy đang gấp chăn, màn, số rửa mặt xong thì ngồi sưởi. Toàn bộ súng vẫn để gọn ở giá, bốn đồng chí án ngữ vị trí để súng, Thu Sơn cùng Bế Văn Sắt nói chuyện với tên Đường.

Trong lúc đang nói chuyện, Thu Sơn phát hiện có một tên lính mắt lấm lét vào định nói điều gì với Đội Đường thì ông kịp nhận ra đó là người quen từ thời học sinh. Trước tình thế đó, buộc Thu Sơn phải hành động ngay. Ông ra lệnh cho các đội viên chĩa thẳng súng vào quân địch và dõng dạc hô:

- Chúng tôi là quân của Mặt trận Việt Minh đến lấy súng Tây, tất cả giơ tay lên, nếu không sẽ bị bắn.

Nghe lệnh của Thu Sơn, lực lượng của ta ập vào chiếm các vị trí để súng. Tên Phó lý Pảo cùng vài tên lính nhảy ra sàn định chạy trốn liền bị quân ta nổ súng tiêu diệt. Tên Đường gạt súng định xông vào đánh Thu Sơn liền bị Nông Văn Bê nhảy vào ôm chặt đè xuống sàn. Thịnh Nguyên nổ súng tiêu diệt tên Đường thì viên đạn cũng làm thương tích phần mềm ngón tay Nông Văn Bê.

Thấy lực lượng ta đông, bọn địch vội vã giơ tay xin hàng. Trận đánh chỉ diễn ra trong vòng 15 phút. Ta tiêu diệt 5 tên, bắt sống 17 tên, thu 27 súng và nhiều đạn dược. Ta chỉ có Nông Văn Bê bị thương nhẹ. Số tù binh cũng được đối xử như tù binh đồn Phai Khắt.

Chiến thắng Phai Khắt - Nà Ngần đã bùng lên ngọn lửa phát triển lực lượng vũ trang trên phạm vi toàn quốc. Đội VNTTGPQ đã phát triển thành Đại đội do Hoàng Sâm làm Đại đội trưởng và Xích Thắng làm Chính trị viên. Đầu năm 1945, lực lượng chia thành nhiều mũi tiến về các địa phương tiêu diệt địch để mở rộng vùng giải phóng.

Mũi Bắc tiến ngược lên biên giới Việt - Trung tiêu diệt hàng loạt đồn giặc từ Trùng Khánh sang Trà Lĩnh, Hà Quảng, Bảo Lạc rồi phát triển sang Hà Giang. Mũi Đông tiến phát triển về Thất Khê, Bình Gia (Lạng Sơn). Thu Sơn cùng lực lượng xuống giải phóng Ngân Sơn, Chợ Rã, Na Rì, Chợ Đồn (Bắc Kạn). Đến ngày 15/5/1945 tại Chợ Chu (Thái Nguyên), Đội VNTTGPQ đã hợp nhất với Cứu quốc quân thành lực lượng quân sự thống nhất lấy tên là Việt Nam Giải phóng quân.

Tháng 8/1945, sau khi tham gia chỉ huy quân vào giải phóng thị xã Bắc Kạn, đồng chí Thu Sơn được tổ chức tham gia đoàn quân Nam tiến tăng cường cho Mặt trận Nha Trang đánh quân Pháp. Đầu năm 1946, đồng chí Thu Sơn được điều ra làm Trung đoàn trưởng Trung đoàn 79 mới được thành lập ở Phú Yên. Được một thời gian sau lại được điều động lên làm Phân khu trưởng Bắc Tây Nguyên.          

Tại chiến trường Bắc Tây Nguyên đã diễn ra nhiều trận chiến không cân sức giữa ta và địch, trong một trận chiến ấy, đồng chí bị thương nặng. Đồng chí phải trải qua một cuộc phẫu thuật cực kỳ đau đớn vì không có thuốc mê để gắp viên đạn ra. Sau cuộc phẫu thuật đó, sức khỏe đồng chí Thu Sơn giảm sút nghiêm trọng nên đầu năm 1950 được ra Bắc dưỡng bệnh, sau đó được điều động về làm Tỉnh đội trưởng Cao Bằng. Năm 1953, được điều sang làm Tỉnh đội trưởng Tuyên Quang; năm 1958, được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban hành chính tỉnh Tuyên Quang.

Năm 1962, đồng chí Thu Sơn được chuyển về làm Chánh án Toà án nhân dân Khu tự trị Việt Bắc, đến năm 1971 về nghỉ hưu. Do những cống hiến to lớn, đồng chí Thu Sơn vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Phan Nguyệt

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh