Bạn đang xem: Trang chủ » Ký - Phóng sự

Một vùng quê bên dòng Bắc Vọng

Chủ nhật 04/08/2019 05:00

Chọn một chuyến đi về với vùng nông thôn giữa mùa hè - mùa bận rộn của nhà nông có thể là sai lầm, nhưng muốn tìm đến với hiện thực cuộc sống sôi động thì khó chọn phương pháp tối ưu hơn vì nếu đi vào giữa mùa nông nhàn sẽ không được chứng kiến phong cảnh và “đúng chất” cuộc sống của con người nơi thôn quê. Vậy là giữa những băn khoăn thì chúng tôi quyết định một chuyến về với xã mang tên vị anh hùng dân tộc Quang Trung thuộc huyện Trà Lĩnh.

Tác giả trao đổi với các chức danh chủ chốt của xóm Bản Ngắn, xã Quang Trung (Trà Lĩnh).

Qua khỏi thị trấn, xe chúng tôi phải mất hàng giờ vật lộn với chặng đường hơn chục cây số mới đến được trụ sở UBND xã Quang Trung khi trời chiều tắt nắng. Người chúng tôi gặp đầu tiên là Chủ tịch UBND xã Chu Xuân Bạc. Là người được học chuyên ngành dược nhưng vì quá gắn bó với quê hương nên anh Bạc nhiệt tình tham gia công tác địa phương. Trưởng thành từ chức danh trưởng xóm rồi được dân tin yêu bầu làm chủ tịch xã nên anh quá hiểu tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng - an ninh ở địa phương.
Biết mục đích của chúng tôi, anh vui vẻ mở đầu câu chuyện: Đây là vùng đất thuần nông nên người dân chỉ chú tâm xây dựng cuộc sống và quê hương bằng nghề nông, hiệu quả kinh tế thấp, ngoài ra còn nhiều rủi ro do tác động của thiên nhiên. Tuy vậy, dưới ánh sáng các nghị quyết của Đảng về đầu tư xây dựng nông thôn mới đã tạo được bước chuyển biến khá tích cực, cuộc sống của người dân Quang Trung đang khởi sắc từng ngày. Hiện nay, trong lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi đã đem lại hiệu quả tốt, văn hóa - xã hội cũng có nhiều đổi mới, quốc phòng -  an ninh luôn ổn định.
Sáng hôm sau, Chánh Văn phòng UBND xã Quang Trung Lương Xuân Thành đưa tôi đến xóm Bản Ngắn. Thành là thanh niên trẻ, năng động, hoạt bát, dọc đường đi, anh tận tình giới thiệu về phong cảnh, con người và những nét văn hóa độc đáo của địa phương. Xe chúng tôi lăn bánh trên con đường gập ghềnh sỏi đá, len lỏi giữa cánh rừng dưới chân những ngọn núi đá và cánh đồng ngô trải một màu xanh mướt. Theo giới thiệu của anh Bạc thì đến Bản Ngắn gần hơn, dễ đi lại hơn những điểm khác, vừa không phải mất nhiều thời gian đi trên đoạn đường xấu mà mô hình xóm này cũng tương đồng nhiều xóm khác cả về phát triển kinh tế - xã hội.
Do có hẹn trước nên khi tôi đến nhà văn hóa xóm đã thấy có đủ cả Bí thư chi bộ Nông Văn Thạc, Phó Bí thư Hoàng Thị Xuân, Trưởng xóm Nông Văn Lưu, Chi ủy viên Nông Văn Bình. Cho đến tận bây giờ, tôi mới định hình được vị trí qua cái chợ được gọi là Háng Ngẳn mặc dù trước đây từng đến nhiều lần, nhà văn hóa của bản nằm ngay điểm họp chợ trước kia. Vẫn còn nguyên đó những căn nhà xây tường đá lợp ngói phủ đầy rêu phong, vẫn những con người chân chất hay lam hay làm. Tôi vẫn nhận ra từ trong ánh mắt, giọng nói mềm dẻo và nụ cười thân thiện của người dân miền Đông mà chỉ cần gặp một lần là nhớ mãi. Bí thư Chi bộ Nông Văn Thạc là người sinh ra và lớn lên ở ngay Bản Ngắn nên hiểu đến từng con người, từng thước đất quê hương. Điều đầu tiên anh nói như khẳng định rằng cuộc sống của người dân Bản Ngắn này đã được đổi mới nhiều nhờ vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đầu tư xây dựng nông thôn mới.  
Qua câu chuyện với các thành viên trụ cột của xóm, tôi biết thêm xóm này có tới 87 hộ dân, chủ yếu là người dân tộc Tày cùng dòng họ gắn bó với nhau nên có tinh thần đoàn kết, thương yêu nhau trong xây dựng cuộc sống. Đây là vùng quê thuần nông quanh năm lam lũ, sản xuất nông nghiệp với 32 ha đất rẫy chuyên canh tác ngô và 38 ha cấy một vụ lúa, một vụ ngô.

Nghe chuyện của nghề nông lại gợi cho tôi câu chuyện cách đây tới vài chục năm, tôi có anh bạn thân là Hoàng Văn Đăng ở xóm Lũng Lạn đã từng muốn đưa cây lúa xuân ở Hòa An vào cấy thử ở quê này nếu thành công thì áp dụng hai vụ lúa, nhưng thử nghiệm không thu được kết quả vì ở đây vụ xuân cây lúa không chịu nổi thời tiết lạnh nên chỉ cấy được vụ hè thu. Tuy chỉ một vụ lúa nhưng nhờ có sự đầu tư giống năng suất cao và áp dụng khoa học kỹ thuật nên thóc làm ra vẫn thừa để bán, còn lại ngô chủ yếu để phục vụ chăn nuôi.  
Chăn nuôi bây giờ cũng khác xưa nhiều. Ngoài chăn nuôi gà, vịt cung cấp thực phẩm phục vụ cuộc sống hằng ngày thì người dân đã tính đến hiệu quả kinh tế. Tùy theo điều kiện tự nhiên, mỗi gia đình có kế hoạch đầu tư hợp lý như nhà gần nguồn nước thì làm ao thả cá, nhà gần rừng đầu tư nuôi dê, còn lại khá nhiều nhà chọn hướng đầu tư nuôi trâu vỗ béo đem bán vì hiện nay việc nuôi trâu, bò không phục vụ cày kéo nữa mà đã có máy móc làm thay rồi. Trâu mua về nuôi dăm ba tháng đã cho lãi tiền triệu, có nhà nuôi cả đàn trâu, khi xuất chuồng đã có nguồn thu đáng kể.

Dòng sông Bắc Vọng trong xanh.

Ở vùng quê thuần nông thì việc chăn nuôi và trồng trọt là chuyện muôn thuở. Để phát triển kinh tế, việc tìm cây, con phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng đã là chuyện khó chưa kể đến khi trồng cây, nuôi con gì có hiệu quả rồi việc tìm đầu ra cho sản phẩm còn gặp không ít khó khăn. Ở đây, việc chăn nuôi trâu vỗ béo đã thực sự đem lại hiệu quả vì có đầu ra ổn định là một niềm vui cho nông dân.

Còn chuyện trồng trọt ở địa phương này cũng đã bắt đầu khởi sắc khi có sự chuyển dịch sang trồng cây chanh leo phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng. Bà con phấn khởi vì sản phẩm đã có doanh nghiệp bao tiêu. Nếu áp dụng trồng đại trà thì cây chanh leo có thể thay thế cây ngô trồng trên đất rẫy sẽ giảm được sự đầu tư nhân công mà hiệu quả kinh tế lại cao hơn nhiều. Vậy là chuyện cây và con ở vùng thôn quê này đã dần tạo được bước ổn định để định hướng cho người dân yên tâm phát triển kinh tế đúng hướng.
Biết tôi quan tâm đến công tác an ninh trật tự nên trưởng xóm Nông Văn Lưu cho hay: Xóm đã xây dựng được quy chế bảo vệ an ninh trật tự, có cơ chế xử phạt nghiêm nên rất hiếm vụ việc “nóng” xảy ra. Nghe anh Lưu nói mà tôi thầm nghĩ: Những chuyện tưởng nhỏ vậy mà cũng không nhiều nơi làm tốt được như ở đây.    
Tôi dành thời gian hiếm hoi của chuyến đi để đến thăm nhà ông bạn cũ Hoàng Văn Đăng ở xóm Lũng Lạn. Đường vào xóm đã được bê tông hóa. Hai vợ chồng người bạn già tiếp chúng tôi trong căn nhà sàn từ thời ông cha để lại. Hình như bà con bản này muốn giữ nguyên bản sắc văn hóa của những căn nhà sàn gỗ nghiến vừa đơn sơ vừa cho không khí mát mẻ. Trong câu chuyện, ông cũng cho biết cuộc sống thôn quê đã khác xưa nhiều. Bây giờ, người dân không còn lo thiếu lương thực, chỉ kiếm tiền làm giàu thôi. Mùa vụ của nghề nông bây giờ cũng không vất vả vì đã có máy móc thay sức người.

Kinh tế phát triển thì văn hóa - xã hội và an ninh cũng ổn định. Câu chuyện của đôi bạn già lại gợi trong tôi những kỷ niệm xưa khi tôi từng đến vùng quê này và chứng kiến cuộc sống của đồng bào gặp muôn vàn khó khăn mà lúng túng chưa tìm ra cách thoát nghèo ngay trên quê hương mình. Giờ đây kinh tế được nâng cao thì đời sống văn hóa của bà con được phát triển. Nếu khách đến vùng quê này trong dịp mùa xuân sẽ được dự những lễ hội truyền thống vẫn được gìn giữ, khôi phục nhằm bảo tồn những nét văn hóa truyền thống của địa phương.
Trước lúc chia tay với những người bạn của vùng quê giàu bản sắc văn hóa và phong cảnh thiên nhiên đẹp, tôi lại có dịp tiếp xúc với Chủ tịch Chu Xuân Bạc, anh mạnh dạn trao đổi:
- Vùng quê này đang đổi mới từng ngày, chắc anh xuống bản cũng đã được tận mắt thấy, tai nghe cả rồi. Điều mà cấp ủy Đảng, chính quyền và cả người dân đặc biệt quan tâm là con đường. Hiện giờ đường đi lại khó khăn quá nhưng chúng tôi đã có tin vui rồi, tới đây con đường từ trung tâm huyện Trà Lĩnh xuyên qua Quang Trung sang thị trấn huyện Trùng Khánh sẽ được nâng cấp. Tuyến đường hoàn thành sẽ là huyết mạch kết nối giữa các trung tâm, tạo thuận lợi cho địa phương trong đầu tư sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, giao thương hàng hóa.
Tạm biệt vùng quê có phong cảnh thiên nhiên và con người làm tôi say đắm. Dọc theo triền sông Bắc Vọng hướng về Thông Huề, hai bên bờ là cánh đồng phì nhiêu do phù sa bồi đắp, dưới chân những dãy núi đá vôi sừng sững là bản làng trù phú. Thiên nhiên nơi đây thật sơn thủy hữu tình, tôi nhận ra từng ngọn núi, từng ngọn cỏ, cành cây mọc đan xen hài hòa mà không có sự bon chen. Có lẽ vùng đất cũng phần nào thể hiện tính cách con người.

Gặp những người dân ra đồng chăm sóc hoa màu hoặc đi chợ phiên, họ đều luôn giữ được tâm trạng vui vẻ, thư thái. Phong cảnh và con người như muốn níu kéo khách phương xa. Ngắm dòng sông, nguồn nước trong veo giữa nắng hè mà ước muốn được đắm mình bơi lội, vùng vẫy với những hoài niệm của tuổi thơ.                                                                                                         

Phan Nguyệt

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh