Bạn đang xem: Trang chủ » Ký - Phóng sự

Lao xao mía gọi ta về

Thứ tư 13/02/2019 13:00

Mùa xuân là sự giao hòa của đất trời, mở đầu cho một năm mới. Với từng quốc gia, dân tộc, từng con người, mỗi mùa xuân có những vẻ đẹp riêng, những ấn tượng riêng, những buồn vui, sâu lắng riêng... Còn tôi, không hiểu vì sao cứ vào dịp năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến thì lòng lại giục lòng, phải có một chuyến hành hương về quê nhà để nghe tiếng lao xao của đồng mía, để hòa mình vào tiếng cười đùa hớn hở của dân làng, giữa cái náo nức của mùa chặt mía.

Nông dân xã Hồng Đại thu hoạch mía.

Khi đến làng Bó Tờ, một làng nằm ở vị trí trung tâm thị trấn Hòa Thuận, của vùng mía Phục Hòa thì niềm vui ấy càng được nhân lên gấp nhiều lần.
Trong vòng 3 năm trở lại đây, nắm bắt được nhu cầu của thị trường về đường phên rất lớn nên cả làng chung sức, chung lòng giúp nhau khôi phục các lò nấu đường thủ công. Ban đầu chỉ vài ba nhà mở lò, nhưng khi thấy đường phên bán được giá gấp nhiều lần so với nhiều mặt hàng nông sản khác và sản xuất đến đâu tư thương đến tận nhà mua đến đấy với giá từ 25 -  30 nghìn đồng/kg, nên đến nay cả 88 hộ dân của xóm tập trung dựng lò nấu mật làm đường phên. Có nhiều hộ mỗi ngày nấu từ 2 - 3 mẻ, mỗi mẻ cho khoảng 60 - 70 kg đường, đưa mức thu nhập bình quân của các hộ từ 100 triệu đồng - 300 triệu đồng/năm. Quả là niềm mơ ước lớn của người nông dân quanh năm "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời". Chả thế mà hôm tôi vừa tới phố Phục Hòa, ngồi vào quán phở biết tôi ngạc nhiên sao lại có mùi thơm mật mía nồng nàn từ đâu đến vậy thì chủ quán tươi cười cho biết, mùi mật mía này theo mây, theo gió từ xóm Bó Tờ bay lên đấy!  
Và chính cái vị thơm đặc trưng ấy đã đưa tôi trở về những năm tháng nhọc nhằn của tuổi thơ mình. Những ngày ấy dù đã qua đi gần 70 năm có lẻ nhưng làm sao tôi quên được những chiều đông thuở ấy, khi nắng chiều chênh chếch, cách ngọn núi chừng hai con sào, chuẩn bị đuổi trâu về chuồng, hễ nhìn thấy những cuộn khói trắng đục từ những lò nấu mật mía của làng cuồn cuộn bay lên giữa bảng lảng lam chiều, nghĩa là các lò mật mía đã vào độ quánh là lũ trẻ chúng tôi quần ống thấp ống cao, mặt mày nhem nhuốc, hò nhau bẻ những ngọn mía ngắn đốt nhất để nhúng xuống chảo mật, rồi cuộn lấy từng cục, từng cục đường vừa “nhồm nhoàm” vừa xuýt xoa hoặc nhanh tay, nhanh mắt múc lấy một, hai bát rồi thả khoai lang hoặc quả mác kham xuống bát để cùng nhau "tổ chức những cuộc liên hoan dân dã" đậm chất nhà quê, đậm chất núi rừng, hoang sơ mà kỳ thú!

Chính những kỷ niệm khó quên ấy đã giục bước chân tôi đến mục kích lò nấu mật của bà Đàm Thị Quý ở cuối xóm Bó Tờ. Khi chúng tôi đến, bà đang cùng cậu con trai đun, lọc nước mía, chuyển mật từ chảo này sang chảo khác. Bên phía ngoài hai lò nấu là hai khuôn đường, mỗi khuôn 60 kg vàng ươm, bóng mịn, vừa nhìn thấy đã ứa nước miếng. Vì quá hấp dẫn nên tôi xin phép bẻ một miếng vụn ở bìa khuôn. Quả là tuyệt vời! Vừa ngọt đượm, vừa thơm thơm, nuốt đã lâu mà vẫn ngọt ở cổ họng và vị thơm cứ vương vấn suốt cuộc hành trình hôm đó. Chả thế mà người tiêu dùng ở nhiều miền quê trong nước cũng như các bạn hàng bên Trung Quốc đều ngợi ca vị thơm, vị đượm của đường phên Phục Hòa không nơi nào sánh được, ăn một rồi muốn ăn hai để mà quyến luyến, để mà nhớ thương.
Khi đem niềm tâm sự này bộc bạch với ông Hoàng Liên, ở xóm Pác Tò, người trồng mía nổi tiếng ở Phục Hòa, với giọng hào hứng của người từng trải, giàu kinh nghiệm trồng mía, nấu mật làm đường phên, ông dốc bầu tâm sự:
- Để có một mẻ đường phên vừa bóng, mịn, vừa vàng tươi, bắt mắt thì người nấu phải kiên trì, cẩn trọng từ khâu đun, cần biết lúc nào cho lửa cháy to, lúc nào nhỏ lửa, cho đến kỹ thuật hòa nước vôi vào chảo mật... nhưng quan trọng nhất, có thể nói là quyết định hết thảy là khi chăm bón mía, tuyệt đối không được bón các loại phân hóa học, kể cả phân lợn, mà chỉ được bón phân trâu, phân bò, trước khi bón cần thu gom cỏ may ở ngoài bãi, trên đồi hoang đem phơi khô, đốt thành tro rồi trộn đều với phân trâu, phân bò thì đường sẽ vừa đẹp, vừa thơm và đượm. Được như thế đường mang chế biến các loại bánh như bánh khảo, khẩu sli và cả "coóng phù" (bánh trôi) thì chỉ thốt lên "Trời ơi! Ngon thế!'', ăn rồi muốn ăn nữa.
Từ lời tâm sự này, tôi càng thấm thía lời quả quyết của GS.TS Võ Tòng Xuân, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp An Giang: "Nông thôn là trường đại học lớn, nông dân là người thầy lớn...". Ngẫm ngợi lời quả quyết này, tôi càng trân trọng, tin yêu người dân quê tôi, họ rất nhạy bén, linh hoạt để thích ứng với cơ chế thị trường, vừa thừa kế, phát huy những nét truyền thống của ông cha, vừa chắt lọc cái mới lạ để sáng tạo, giải phóng chính mình, vươn tới ấm no, hạnh phúc.

Người dân xóm Bó Tờ làm đường phên.

Nhận rõ đây là nét manh nha cho sự phát triển bền vững của cây mía đối với miền đất khô hạn này nhằm đảm bảo an sinh xã hội cho toàn huyện, nên lãnh đạo huyện Phục Hòa đã cho lập dự án "Xây dựng làng nghề đường phên Bó Tờ'' để có thêm cơ hội đầu tư về trang thiết bị cũng như các yêu cầu kỹ thuật khác nhằm nâng cao sản lượng, chất lượng đường phên, tạo mô hình mới về làng nghề du lịch sinh thái trên địa bàn huyện, vừa tạo điểm nhấn về du lịch vừa quảng bá rộng rãi thương hiệu đường phên Phục Hòa.

Vậy là hướng phát triển lâu dài, bền vững của cây mía đã rõ, người nông dân Phục Hòa từ bao đời nay gắn bó với cây mía càng yên tâm với ruộng vườn của mình. Điều này càng được khẳng định qua lời tâm sự của Bí thư Huyện ủy Phục Hòa Nông Thị Hà: Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu "cái gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm" và với quan điểm phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, mở cửa và hội nhập, mọi thành phần kinh tế đều bình đẳng trước pháp luật, nên những năm qua và thời gian tiếp theo, huyện tiếp tục khuyến khích phát triển làng nghề đường phên Bó Tờ, từ đó nhân rộng ra các làng nghề khác. Làm như vậy cũng không có gì là gây khó khăn cho nhà máy đường Tà Lùng. Vì công suất của nhà máy có hạn, mía bà con chặt về đem bán cho nhà máy để dồn ứ lâu ngày mới ép thì mía kém chất lượng, nếu không cho phép bán ra ngoài thì vừa thiệt thòi cho người trồng mía, vừa thua lỗ cho công ty. Do vậy, huyện quyết tâm chỉ đạo, tìm giải pháp giảm giá cước vận chuyển mía để giảm gánh nặng cho nhà máy, vừa khuyến khích phát triển làng nghề nấu đường phên, tạo đầu ra ổn định cho cây mía Phục Hòa, đem lại thu nhập cho người dân, đảm bảo an sinh xã hội. Để cây mía Phục Hòa sẽ mãi mãi tồn tại và phát triển cùng năm tháng, mang lại ấm no, đủ đầy cho toàn huyện.
Nghe lời tâm sự này hẳn mỗi chúng ta, nhất là người dân vùng mía Phục Hòa càng yên tâm với sự phát triển cây mía của quê nhà. Được như vậy, mía không chỉ là cây xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới mà mai này, người trồng mía sẽ có thêm cơ hội làm giàu trên quê hương mình, để hương sắc Phục Hòa mãi mãi thắm đượm, tỏa hương cùng mía ngọt, đường thơm.

Chu Sĩ Liên

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh