Bạn đang xem: Trang chủ » Ký - Phóng sự

Lãng mạn Thông Nông

Chủ nhật 08/01/2017 06:00

Có lẽ do tác động của biến đổi khí hậu, những năm gần đây diễn biến thời tiết hơi khác thường, mới trung tuần tháng 12 mà đây đó cành đào đã e ấp nụ, khoe sắc thắm giữa muôn ngàn cây lá. Thỉnh thoảng vẫn nghe tiếng chim họa mi lảnh lót gọi bạn tình. Giữa cái chộn rộn đông chưa qua mà xuân đã hé, chúng tôi theo xe Bí thư Huyện ủy Bàn Thanh Hiền làm cuộc hành hương về Thông Nông.


Một góc Thị trấn huyện Thông Nông. Ảnh: Minh Tuyền

Gần xế trưa, trong lấp lóa nắng, Thông Nông hiện ra trước mắt chúng tôi một vùng đất như lạ, như quen mà người lần đầu đặt chân đến có cảm giác là chặng cuối của một cuộc “chinh phục”. Còn đối với chính tôi thì đã thật sự bị “chinh phục” bởi vùng đất và con người nơi đây, vì Thông Nông đẹp, thanh bình và trong trẻo quá! Từ trên đỉnh dốc của con đường nhìn về các thung lũng, những ngôi nhà của đồng bào Mông tựa vào nhau bên sườn núi như một sự sắp đặt khéo léo, mây trắng bồng bềnh trôi ngang núi, rừng xa xanh thẳm một màu kéo dài ngút tầm mắt. Thỉnh thoảng trên các sườn núi xa xa hiện lên dưới những áng mây chiều là những mảng màu tím thẫm hút hồn. Hỏi ra mới biết rằng đó là những bãi cây “Mạy Hu núi”, sau nhiều đêm đẫm sương, gặp nắng vài ngày là lá ngả màu như vậy. Thoáng nhìn cứ ngỡ là những khu rừng phong ở Hàn Quốc hay Nhật Bản tạo cho ta một cảm giác nhớ nhung da diết, một nỗi niềm xa thẳm vu vơ… Thấp thoáng trên những sàn nhà, những tấm thổ cẩm hoa văn sặc sỡ với dáng mềm mại mà khỏe khoắn, tràn đầy sức sống. Những chàng trai, cô gái Mông gặp tôi trên đường chỉ ngại ngần chốc lát rồi tươi rói nụ cười và cởi mở dần khi tôi dừng bước hỏi chuyện:

- Nhà mình ở mãi tận đâu?

- Ô! Nhà mình cách đây xa lắm! Mãi tận chân đèo Khau Dựa vớ!

- Năm nay nhà em thu hoạch được nhiều ngô, nhiều thóc không? Có nhiều lợn đen không?

- Nhà em năm nay thóc được ít thôi nhưng ngô thì nhiều lắm đấy! Cả nhà có 3 người làm việc phải thu những 10 ngày, mỗi ngày 11, 12 gánh bắp mà! Được nhiều bắp nên lợn nuôi cũng nhiều, cả lợn nái, lợn thịt ngót nghét 20 con đấy cán bộ ạ!.

Chỉ đôi lời tâm sự vậy thôi cũng đủ để cho ta chia vui với bà con người Mông Khau Dựa. Qua đây cũng có thể lạc quan về công cuộc xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở Thông Nông. Để kiểm chứng niềm lạc quan của mình, tôi cố chờ đến ngày chợ phiên Háng Tháng, vì cổ nhân đã dạy rằng muốn biết đời sống kinh tế của một vùng, miền nghèo khó hay phong lưu thì hãy vào chợ phiên! Vào tới chợ thì quả là niềm vui nối tiếp niềm vui. Sà vào hàng thịt lợn thì tôi thật sự bị bất ngờ, vì trong suy nghĩ của mình thì Háng Tháng chỉ là một chợ nhỏ, thế mà hàng thịt lợn cũng ngang ngửa với hàng thịt ở chợ phiên Quảng Uyên mà hầu hết là lợn đen Thông Nông chính hiệu cho nên người bán thì luôn tay, người mua thì hể hả. Rời hàng thịt, dạo qua hàng rau, củ, quả thì cũng chẳng thiếu thứ gì, nhưng bắt mắt nhất là hàng lạc củ từ Thanh Long, Ngọc Động, Yên Sơn củ to, dài đều tăm tắp, người mua xúm xít. 

Đem niềm vui này chia sẻ cùng Bí thư Bàn Thanh Hiền và Phó Chủ tịch UBND huyện Vương Thuận thì được biết rằng, có được những thành quả này là nhờ những năm vừa qua huyện tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết 30a của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo nhất nước. Theo Phó Chủ tịch Vương Thuận thì Nghị quyết 30a thực sự là cứu cánh cho Thông Nông. Riêng năm 2016, nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất lên tới gần 7 tỷ đồng, nhờ đó mà Ngọc Động - một trong những xã khô hạn nhất đã trồng tới 27,6 ha lạc giống L14, năng suất cao gấp nhiều lần so với giống lạc địa phương. Cũng từ nguồn vốn này, các xã: Cần Yên, Đa Thông, Lương Can, Bình Lãng đưa đàn lợn thịt lên tới 2.000 con, góp phần khẳng định thương hiệu lợn đen Thông Nông trên thị trường. Còn các xã Cần Nông, Vị Quang, Lương Thông nâng đàn bò cái sinh sản lên gần 200 con, thiết thực góp phần giảm nghèo cho bà con. Nhờ đó mà lòng tin yêu Đảng trong bà con các dân tộc càng được nhân lên, tin tưởng tuyệt đối vào sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nước nhà.

Từ kết quả sau nhiều năm thực hiện Chương trình 30a của Chính phủ, Đảng bộ huyện Thông Nông đã xây dựng chương trình phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 nhằm khai thác hiệu quả, tiềm năng, thế mạnh của huyện để phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với phát triển dịch vụ, thương mại và xây dựng nông thôn mới. Toàn huyện quyết tâm phấn đấu đến năm 2020 trồng trên 500 ha thuốc lá, với sản lượng 1.275 tấn; lạc giống 200 ha, sản lượng trên 400 tấn; đỗ tương 800 ha; ngô hàng hóa 500 ha để đưa bằng được 1.800 tấn ngô hạt ra thị trường. Đấy là về trồng trọt, còn chăn nuôi thì quyết tâm phát triển đàn bò lên tới 11.796 con; đàn lợn 29.486 con, xuất 648 tấn thịt lợn hơi. Đi liền đó trồng 500 ha rừng, trong đó 150 ha trúc phục vụ cho xuất khẩu, đưa tỷ lệ che phủ rừng lên 48,7%. Dẫu đấy mới là mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, nhưng giờ đây đến Thông Nông đã thấy bốn bề tràn trề màu xanh cây lá, hầu như không có những khu đồi trọc, những sườn núi bị đốt cháy nham nhở như một số nơi khác. Màu xanh của rừng nguyên sinh với những cây nghiến hàng trăm năm tuổi, ngạo nghễ tỏa cành, xanh lá trên các  sườn núi, rồi của đồi cây ăn quả, của xóm làng, ruộng đồng tiếp nối nhau, hòa vào nhau tươi thắm.

Đến Thông Nông, nếu ai là người có chút hoài cổ, muốn tò mò, khám phá thì hãy lên các xã miền Tây núi đá Thanh Long, Bình Lãng, Yên Sơn, Ngọc Động. Có thể nói đây là miền đất đá vôi, có tiểu vùng khí hậu rất đặc thù, vì thế từ những năm 60 của thế kỷ trước, tiếng vang của “tam thất Tặc Tẻ” đã là niềm tự hào của Cao Bằng. Song do cơ chế quản lý đổi thay, do tác động của yêu cầu kinh tế từng giai đoạn nên cây tam thất nơi đây bị mai một dần và gần như bị rơi vào quên lãng. May mà những năm gần đây do yêu cầu của đổi mới, hội nhập nên lãnh đạo huyện đã có cách nhìn mới mẻ hơn về các loại cây thuốc quý của địa phương và bắt đầu đưa vào dự án phát triển trở lại cây tam thất, đương quy, bạch truật, ú tầu với quy mô lớn để tăng thêm nguồn hàng xuất khẩu. 

Bình Lãng, Thanh Long - Táp Ná không chỉ là xứ sở của nguồn dược liệu quý mà còn là nguồn phong phú, đa dạng về ẩm thực. Xu hướng chung hiện nay là người ta hướng về sự ngon và sạch. Từ lâu nơi này đã nổi tiếng gà đồi, vì gà ở đây thịt vừa chắc, vừa thơm ngon. Chỉ cần món này thôi là có thể la đà với những chén rượu ngô men lá, được cất từ nguồn nước mỏ chân núi đá, uống tới độ mềm môi là muốn ngất ngư câu lượn “Lẩu mầu, slim bố mầu/Phjải tèo lỏ nhằng dàn” (rượu say, tâm không say/Đường bước vẫn thẳng ngay). Xứ sở của lợn đen Thông Nông chính là từ Tắp Ná này. 

Tôi nhớ hôm đến xóm Lũng Vảy, một xóm của đồng bào Nùng có 34 hộ, hộ nào cũng 5 - 7 con lợn, có nhà tới chục con, mà con nào con nấy da hồng hồng, ánh lên dưới lớp lông đen tuyền, mượt bóng, vừa nhìn thấy đã biết là lợn ngon. Thấy rõ đây là nguồn lực để giúp dân xóa nghèo, xây dựng nông thôn mới, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã ghi rõ là ưu tiên hỗ trợ cho người dân phát triển gia trại sạch để nhà nhà tăng nhanh đàn lợn, đàn gà và nơi nào có điều kiện thì phát triển cả đàn dê. Và chính trưởng xóm Lũng Vảy Nông Văn Hoạt là người đi tiên phong trong phong trào phát triển gia trại này. Hiện nay trong chuồng nhà anh có tới vài chục con lợn thịt. 

Ngay cạnh nhà trưởng xóm Nông Văn Hoạt vừa mọc lên một dãy nhà dài, lợp phibrô xi măng mới tinh trên một khuôn viên tới 2.000 m2, với vài chục ô chuồng. Hỏi ra mới biết đấy là trang trại lợn của Chủ tịch UBND xã Thanh Long Đỗ Văn Giáp và Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lê Thao Giang. Bước đầu trang trại đã có 20 con lợn nái, 20 con lợn thịt và 9 con dê. Theo Chủ tịch Giáp thì sau khi hoàn thành sẽ đưa đàn lợn lên từ 300 - 500 con. Đỗ Văn Giáp vốn là một chàng trai quan họ, sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm 2 Hà Nội, anh là 1 trong 600 trí thức trẻ tình nguyện lên vùng cao. Và anh đã bén duyên với một cô giáo Tày nơi đây, để thể hiện tấm lòng chung thủy lâu dài với vùng cao núi đá này, giờ đây anh lại là người đi đầu trong phong trào khởi nghiệp theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Xin chúc những dự định tốt đẹp của anh sẽ thành công và thăng hoa cùng “bãi tình” Thanh Long này!

Nói tới “bãi tình” là chạm tới du lịch. Dẫu rằng, hiện nay du lịch chưa phải là mũi nhọn của kinh tế Thông Nông, nhưng biết đâu trong một tương lai gần, vùng đất này sẽ là miền đất gọi mời du khách gần xa đến vãn cảnh, thăm chơi. Là người đã đến nhiều nơi, nhiều vùng miền của đất nước, nhưng tôi chưa hề gặp một thảm cỏ mênh mông đến hút hồn như “bãi tình” này. Cả bãi rộng chừng 100 ha là một thảm cỏ mịn màng, lượn sóng nhấp nhô trải dài từ trước cổng Phân trường Tiểu học Cốc Cằng đến chân núi, choáng ngợp cả lòng thung. Trên đó thỉnh thoảng nổi lên những bụi găng lúc lỉu quả khoe sắc vàng trong nắng chiều như vẫy gọi, như mời chào khách thăm. Theo Chánh Văn phòng Huyện ủy thì mùa mưa, cả thung lũng ngút ngát này chìm trong biển nước mênh mông nên nhiều thanh niên nam nữ đã đóng bè, đóng mảng để dạo chơi, tâm tình và có nhiều cặp đã cố tình bỏ quên mảng của mình ở lại mãi trên miền cỏ xanh như để chứng giám những phút lãng mạn của tình yêu đôi lứa.

 Trước lúc rời “bãi tình”, Chánh Văn phòng Huyện ủy Nguyễn Quốc Hưng có bộc bạch rằng cách đây vài năm, Tỉnh đoàn thanh niên đã tổ chức thanh niên mọi miền trong tỉnh về đây cắm trại, tạo ấn tượng khó quên trong lòng các bạn trẻ. Vậy là dấu hiệu của  du lịch “bãi tình” đã khai mở, hà cớ gì mà không lập dự án phát triển điểm liên hoàn du lịch “bãi tình” Thanh Long - thác Nặm Ngùa (Ngọc Động). Vì nhiều năm qua, năm nào cũng có nhiều tốp “tây ba lô” đi từ Bảo Lạc sang để chiêm ngưỡng thác Nặm Ngùa chui từ trong lòng núi ra cao tới trên 100m. Đứng ở chân thác nhìn ngược lên dưới nắng chiều chênh chếch cứ ngỡ là cầu vồng ngự mãi ở nơi này, khiến ta chới với vào mây trời, gió núi, thật là một thác nước ngoạn mục, hiếm thấy, để rồi khách phải ngủ lại nhà du lịch cộng đồng Nặm Ngùa của chủ nhà Sầm Văn Tâng để vừa hít thở không khí trong lành của núi rừng, vừa thưởng thức món tép Nặm Ngùa ngậy thơm, ăn một lần là nhớ mãi. Và từ đây khách có thể xuôi về huyện lỵ Thông Nông rồi ngược lên Cần Yên, qua Vị Quang, xuyên sang Sóc Hà (Hà Quảng) về với Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó.

 Phát triển du lịch ở Thông Nông, dẫu mới chỉ là những phác thảo ban đầu nhưng lẽ nào ta không lãng mạn với Thông Nông khi sau này chính từ “bãi tình” mọc lên khu du lịch dưỡng sinh và nếu có thể mọc lên ngôi nhà sáng tác cho các nhà văn, nhà thơ… để Thông Nông thêm cơ hội xích lại gần hơn các tỉnh vùng Đông Bắc cũng như cả vùng xuôi, vững bước trên con đường đổi mới và hội nhập.

Thôi, trăm nghe không bằng một thấy, cứ làm một chuyến lên Thông Nông, du khách sẽ có những cảm nhận đầy đủ hơn về những nét mới đầy sôi động và lãng mạn thanh cao của miền sơn cước này.          
Chu Sĩ Liên

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh