Bạn đang xem: Trang chủ » Ký - Phóng sự

Khuổi Nặm còn vang lời ca mong nhớ Người

Thứ hai 18/02/2019 06:00

Vào dịp cuối năm 2018, khi đoàn văn nghệ sỹ của Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam lên Cao Bằng công tác, chúng tôi đã có dịp gặp gỡ nhạc sỹ Nguyễn Tài Tuệ - tác giả ca khúc “Tiếng hát giữa rừng Pác Bó” và nhiều tác phẩm nổi tiếng. Điều thú vị sau gần 60 năm sáng tác tác phẩm ca ngợi Bác Hồ và quê hương Cao Bằng, ông lại trở về nơi đây để chứng kiến sự đổi thay nơi cội nguồn cách mạng.

Nhạc sỹ Nguyễn Tài Tuệ (đứng giữa) trò chuyện với lãnh đạo tỉnh và văn nghệ sỹ Cao Bằng.

Nhạc sỹ Nguyễn Tài Tuệ đã trên 80 tuổi, nhưng ông còn minh mẫn và đủ sức khỏe giao lưu với bạn bè, giới văn nghệ sỹ. Nhạc sỹ thu hút mọi người bằng nụ cười hiền từ, nho nhã và lịch thiệp. Trong thời gian ở Cao Bằng, nhạc sỹ luôn bận rộn với lịch trình của đoàn và những người hâm mộ âm nhạc. Họ đến để gặp mặt nhạc sỹ, mong được trò chuyện và điều tuyệt vời là được cùng ông bắt nhịp hát, những ca khúc của ông sáng tác và các ca khúc nổi tiếng của một số nhạc sỹ viết về Cao Bằng.
Đã một số lần lên thăm Cao Bằng, nhưng nhạc sỹ Nguyễn Tài Tuệ vẫn có những cảm xúc khác nhau, đặc biệt là tình cảm của người dân nơi đây dành cho ông không phai nhạt theo năm tháng. Điều đó khiến ông trải lòng mình như trở về quê nhà.
Nguyễn Tài Tuệ sinh năm 1936 ở Thanh Chương (Nghệ An). Ông đến với âm nhạc bằng niềm say mê từ khi còn ít tuổi. Năm 1955, ông ra Hà Nội để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp học hành. Sau một thời gian, ông thấy mình phù hợp và gắn bó với âm nhạc. Bước đầu, Nguyễn Tài Tuệ về làm diễn viên của Đoàn ca múa nhân dân Trung ương và tham gia hoạt động âm nhạc trong dàn hợp xướng với những nghệ sỹ: Quốc Hương, Mai Khanh, Chu Minh, Thương Huyền... Năm 1957, Nguyễn Tài Tuệ được cử lên công tác tại vùng Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái. Tại đó, ông được tiếp xúc nhiều với dân ca các dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dáy... và đem lại cho ông vốn sống, những hiểu biết quý giá về văn hóa của bà con các dân tộc vùng cao. Từ sự nghiệp ca hát, Nguyễn Tài Tuệ chuyển sang sáng tác và có những tác phẩm: Lời ca gửi noọng, Mùa xuân gọi bạn, Suối Mường Hum còn chảy mãi; hợp xướng: Xuân về trên bản… Đến đầu năm 1959, ông về Hà Nội công tác tại Ban Nghiên cứu Âm nhạc dân gian.
Trong sự nghiệp sáng tác của mình, ông không lấy số lượng ca khúc làm mục tiêu. Đối với ông, mỗi tác phẩm âm nhạc luôn gắn với câu chuyện kể về sự ra đời và hoàn cảnh sáng tác. Trong đó, tác phẩm “Tiếng hát giữa rừng Pác Bó” không ngoại lệ. Thời điểm đó, hưởng ứng Cuộc vận động sáng tác chào mừng kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông đã “thai nghén” viết về vị Cha già của dân tộc, lấy ý tưởng kết nối với một địa điểm gắn bó với Bác. Địa danh Pác Bó - nơi Bác Hồ sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước đã đặt bước chân đầu tiên trở về Tổ quốc để lãnh đạo cách mạng Việt Nam đã vinh dự được ông đưa vào trong sáng tác của mình.
Ông nhớ lại: Đó là năm 1959, tôi đã bàn với nghệ sỹ Quốc Hương và mua một chiếc xe đạp để lên Cao Bằng. Nhưng trong một sự cố, chiếc xe bị hỏng nặng và không lên Cao Bằng được. Nhưng điều đó không ngăn cản được nhạc sỹ sáng tác về Bác. Bài hát “Tiếng hát giữa rừng Pác Bó” ra đời lấy âm hưởng từ nền văn hóa dân tộc đậm chất Việt Bắc. Theo ông, việc lấy âm hưởng dân gian là cách để tác phẩm dễ đi vào lòng người. Tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao, sử dụng chất liệu Then. Đối với nội dung, ông đã nghệ thuật hóa, biểu tượng hóa hình ảnh của Bác bằng âm nhạc hàn lâm, nhưng lại phù hợp với đa số người dân Việt Nam. Trong từng nốt nhạc, với làn điệu Then có sự nâng cao, phát triển tiết tấu đến mức độ cao trào và có kéo dãn thành trường độ trữ tình.
Bài hát có sức lay động lớn, mở đầu là hình ảnh nước non nơi biên cương hùng vĩ: “Trông vời lưng núi/Khuổi Nặm rì rào núi cao tầng mây/Chiều nay tiếng ai đang lượn về trên đèo/Kể rằng Người về đây, nhà in lưng đá/Người về quê ta tấm áo chàm tình thương quê nhà”. Tiếp theo, bài hát đã khái quát về những sự kiện lịch sử của dân tộc từ khi Bác trở về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác: “Ơ rừng Pác Bó quê ta nhớ rừng xưa ôm bóng Người/Bước chân Người đi đất chuyển dời theo Người/Người về rừng núi bóng Người vì sao trong sáng/Bóng đa Tân Trào đọng lời thiết tha/Nắng in Ba Đình còn nghẹn lòng ta/Suối reo dưới chân Người qua/Đất rung tiếng ca nở hoa Tháng Tám/Khuổi Nặm còn reo nhịp theo mong nhớ Người”.

Nhạc sỹ Nguyễn Tài Tuệ tham gia dàn dựng tiết mục biểu diễn bài hát “Tiếng hát giữa rừng Pác Bó”.

Đây là một trong những ca khúc hiếm có của nền âm nhạc Việt Nam viết về lãnh tụ mang âm hưởng dân ca Tày. Ca khúc có thể dùng cho đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca và hợp xướng. Đặc biệt có thể dùng cho nhạc không lời, tạo sự sang trọng, hiện đại nhưng đậm chất truyền thống dân tộc Việt Nam.
Đến nay, điều mà công chúng băn khoăn là dù chưa một lần đến Cao Bằng nhưng nhạc sỹ đã sáng tác ca khúc rất hay và đậm chất dân tộc, ông lý giải: Tác phẩm đã được “thai nghén” trong tâm hồn tôi theo dòng chảy văn hóa và lấy ý tưởng âm nhạc kết hợp với các yếu tố truyền thống của đất nước vào trong nghệ thuật. Tác phẩm thành công xuất phát từ lòng yêu nước mà có. Bài hát là sự kết tinh từ trí tuệ, tài năng và sự nuôi dưỡng của tâm hồn mỗi nghệ sỹ luôn khát khao ngợi ca về Bác.
Ca khúc khi hoàn thành được nghệ sỹ Quốc Hương là nguồn đầu tiên thể hiện bài hát sau đó được phát làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam và nhanh chóng được khán giả đón nhận, yêu thích. Việc dùng chất liệu Then Tày vào sáng tác ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh làm cho tác phẩm trở nên gần gũi hơn... Từ đó, bài hát “Tiếng hát giữa rừng Pác Bó” vang xa và trở thành một trong những bài ca đi cùng năm tháng, được biểu diễn trên những sân khấu hoành tráng. Từ khi ca khúc ra đời đến nay đã gần 60 năm nhưng luôn có “ngôi vị” xứng đáng và luôn được biểu diễn trong những dịp trọng đại của đất nước.
Dẫu rất thành công với nhiều tác phẩm nhưng nhạc sỹ Nguyễn Tài Tuệ vẫn khẳng định, làm nghệ thuật với ông chỉ có 1% là tài năng, còn 99% là sự lao động, khổ luyện. Sự khổ luyện của ông như viên gạch cấu trúc nên tác phẩm âm nhạc, tạo gốc rễ sâu xa và có tính bền vững. Nhà văn Bùi Tuyết Mai khi nghiên cứu về sự nghiệp âm nhạc của nhạc sỹ Nguyễn Tài Tuệ cho rằng, chất trữ tình trong âm nhạc của nhạc sỹ là sợi chỉ đỏ xuyên xuốt trong quá trình sáng tác. Bên cạnh bài hát “Tiếng hát giữa rừng Pác Bó”, trong sự nghiệp sáng tác của mình, nhạc sỹ Nguyễn Tài Tuệ có những tác phẩm: Xa khơi, Suối Mường Hum còn chảy mãi, Mơ quê… một số tác phẩm khí nhạc như: Những cánh chim cao nguyên, Kỷ niệm quê hương... Ngoài ra, ông còn viết phần âm nhạc cho múa và một số ca cảnh, tổ khúc dân ca.
Nguyễn Tài Tuệ là một nhạc sỹ tài năng của nền âm nhạc Việt Nam. Ông được trao tặng Giải thưởng Nhà nước đợt I (2001) về Văn học Nghệ thuật, Huân chương Lao động hạng nhì, Huy chương Vì sự nghiệp Âm nhạc Việt Nam và một số giải thưởng của Hội Nhạc sỹ Việt Nam… Hiện nay, đã bước qua tuổi 82, hằng ngày nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ vẫn tiếp tục đi và nghiên cứu, sáng tác. Dù tác phẩm nào, Nguyễn Tài Tuệ luôn để lại dấu ấn khó phai mờ trong lòng nhiều thế hệ người yêu nhạc. Còn ca khúc “Tiếng hát giữa rừng Pác Bó” mãi ngân vang trên quê hương cách mạng: Khuổi Nặm còn vang lời ca mong nhớ... Người”.

Tiến Quyết

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh