Bạn đang xem: Trang chủ » Ký - Phóng sự

Khó khăn ở Lũng Lạ

Thứ tư 13/03/2019 10:00

Cách trung tâm xã Dân Chủ (Hòa An) khoảng 2 km, nhưng đến xóm Lũng Lạ phải mất gần 2 giờ đi bộ theo đường núi cheo leo. Ở nơi đây, đời sống đồng bào dân tộc Mông còn nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm bám đất, giữ bản, người dân đang cố gắng phát triển kinh tế với mong ước đời sống sẽ có nhiều khởi sắc.


Đường lên xóm Lũng Lạ còn nhiều khó khăn.

Cơn mưa đêm hôm trước khiến con đường dốc lên xóm Lũng Lạ càng thêm trơn trượt khó đi. Trước khi lên Lũng Lạ, Chủ tịch UBND xã Dân Chủ Nguyễn Thị Vân chia sẻ: Lũng Lạ là một trong những xóm khó khăn nhất của xã, thiếu đủ thứ (không có đường, điện, nước sinh hoạt)... và 100% hộ nghèo.
Lên Lũng Lạ thực sự là phép thử đối với chúng tôi bởi con đường mòn “mảnh như sợi chỉ” vắt trên lưng chừng núi. Thỉnh thoảng, bà con phải vừa đi vừa phát cây để có thể nhìn thấy đường mòn. Cuối cùng chúng tôi cũng đến được trung tâm xóm Lũng Lạ. Gọi là trung tâm xóm vì nơi đây có nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng xóm mới được đưa vào sử dụng từ năm 2018. Với kết cấu là nhà lắp ghép bằng tôn, diện tích chừng 40 - 50 m2, nhà văn hóa còn là nơi để lớp mầm non của xóm mượn cho các cháu  học.
Khi biết có đoàn công tác lên thăm, bà con tập trung rất đông tại nhà văn hóa. Cả xóm Lũng Lạ có 51 hộ với 260 nhân khẩu, 100% hộ đồng bào dân tộc Mông. Xóm có 20 ha đất nông nghiệp cằn cỗi nằm xen kẽ bên những vách đá, với khí hậu khắc nghiệt nên bà con chủ yếu chỉ trồng được ngô. Hằng năm, 100% hộ trong xóm thiếu đói từ 3 - 4 tháng. Ngoài ra, bà con trong xóm trồng thêm một số rau màu, như: bí, rau cải và nuôi lợn để cải thiện cuộc sống. Do đường đi lại khó khăn nên lợn chỉ để nuôi làm thực phẩm tự cung tự cấp. Trưởng xóm Vương Văn Hạnh cho biết: Đường đi lại vất vả nên chúng tôi muốn đi đâu hay mua bán gì cũng khó khăn. Chúng tôi thường tranh thủ xuống chợ vào những ngày nắng. Vào mùa mưa, con đường lầy lội và trơn trượt khiến cả xóm gần như bị cô lập với bên ngoài. Nếu trong xóm có người bệnh nặng, cả xóm thay nhau cõng bệnh nhân xuống trạm y tế xã.
Sinh sống trên lưng chừng núi cao nên nước sinh hoạt đối với bà con ở đây cũng rất khó khăn. Nơi đây, sau mỗi cơn mưa lớn, nước chảy xuống hệ thống đá vôi ngầm rồi dẫn vào khe suối nên bà con chủ yếu trông chờ nước mưa. Cả xóm Lũng Lạ có duy nhất Điểm trường mầm non với 15 cháu đang theo học. Do cơ sở vật chất khó khăn nên phải học nhờ nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng. Điểm trường đơn sơ với lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trong thung lũng yên ắng, tĩnh mịch. Bên trong chỉ có vài chiếc bàn ghế đơn sơ, điều kiện giảng dạy và học tập vô cùng thiếu thốn. Các cháu mầm non đều ở lại trường chờ đến chiều tan học mới về. Vì không có điều kiện nấu ăn bán trú nên học sinh phải mang theo đồ ăn trưa, bữa trưa toàn mèn mén, vì ở Lũng Lạ không nhà nào trồng lúa.
Cô giáo Lãnh Thị Thời, Điểm trường Mầm non Lũng Lạ tâm sự: Ngày mới chuyển về đây, thấy đường đến trường xa xôi, vất vả, nhiều lúc tôi cũng nản lòng. Nhưng học sinh ở đây ngoan, lại yêu quý các cô giáo. Các em háo hức từng ngày mong đến buổi học. Đó cũng là động lực để chúng tôi càng yêu nghề và động viên nhau cố gắng. Vì thế, những năm gần đây, trong xóm không có học sinh bỏ học.
Chứng kiến cuộc sống vất vả, nghèo khó của người dân và những cố gắng của các em nhỏ để được đến trường, chúng tôi càng cảm thông sâu sắc cuộc sống của người dân vùng sâu, vùng xa và khát khao con chữ của trẻ em nơi đây. Được biết, thông qua các chương trình 134, 135, xóm đã được đầu tư một số hạng mục. Nhiều hộ dân không còn phải sống trong những ngôi nhà tre nứa lá lụp xụp, mà thay vào đó là những ngôi nhà gỗ chắc chắn hơn rất nhiều. Qua tuyên truyền, vận động, bà con đã đóng góp nguyên vật liệu, ngày công cùng chính quyền xã xây dựng nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng cho con em được đi học... Dù đời sống còn nhiều khó khăn, nhưng người dân xóm Lũng Lạ vẫn một lòng theo Đảng, không nghe theo kẻ xấu và từng bước phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự xóm.
Rời Lũng Lạ khi bóng chiều buông xuống, con đường vào đã khó nay trở ra còn khó hơn gấp bội. Trên đường về, chúng tôi gặp 5 - 6 học sinh chừng 10 - 11 tuổi đeo cặp trên lưng, đôi chân rắn chắc leo thoăn thoắt về nhà sau khi tan học tại xóm Lũng Lìu. Nhìn khuôn mặt vui tươi và nụ cười trẻ thơ, chúng tôi dường như quên hết mệt mỏi. Hy vọng với sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền và sự quyết tâm của người dân, trong tương lai không xa, Lũng Lạ sẽ bớt khó. 

Thanh Bình

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh