Bạn đang xem: Trang chủ » Ký - Phóng sự

“Đầu bếp” chợ phiên

Thứ sáu 13/11/2020 06:00

Đến với chợ phiên, ta có thể đắm chìm trong sắc màu thổ cẩm với những nụ cười hiền hậu, không khí ấm áp, thân thiện như tính cách con người vùng cao. Người dân vùng cao đến chợ phiên không chỉ mang theo hàng hóa để bán mà còn thưởng thức những món ăn dân dã được làm từ đôi bàn tay của những “đầu bếp” không chuyên. Những “đầu bếp” chợ phiên góp phần làm phong phú thêm nét văn hóa ẩm thực của vùng cao.

Bánh rán được nhiều người đi chợ mua về cho con em thưởng thức.

Ai đã một lần ghé thăm các chợ phiên vùng cao sẽ không quên những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây. Hơn 10 năm bán phở ở chợ phiên Phja Đén, cứ cách 5 ngày, mẹ con chị Nông Thị Nương lại ngược dốc hơn 15 km từ xóm Bành Tổng lên chợ. Lúc 5 giờ sáng, một ngày đầu mùa đông, mưa rơi lất phất, chợ phiên Phja Đén vẫn chìm trong sương và vắng vẻ như chưa thức dậy sau giấc ngủ say.

Nơi ngã tư chợ, mẹ con chị Nương dừng xe máy, vội vã dỡ những thứ đồ lỉnh kỉnh xuống, nào chiếc nồi nặng trĩu, củi, xoong, chảo… Chị Nương vừa nhóm lửa bếp lò và bắc nồi nước to lên thì những gian hàng bên cạnh tiếng chuyện trò râm ran. Chị giục con gái tranh thủ rửa bát đĩa để sẵn trong góc lán, rồi tất tả chạy đi mua chục kg thịt lợn ngon và hai con gà về chế biến.

Đến 7 giờ sáng, chợ Phja Đén khá nhộn nhịp. Lúc này trên chiếc bàn nhỏ trong quán phở của chị Nương bày đủ món ăn, mùi thơm tỏa ra trong không gian se lạnh của buổi sớm khiến ai đi qua cũng thòm thèm. Những con vịt rán vàng ruộm, cỗ lòng lợn nghi ngút khói, con gà luộc căng bóng nước da vàng béo ngậy. Nhanh tay lấy bánh phở đã thái sợi nhúng qua nồi nước đang sôi sùng sục, thái thịt, thêm hành băm vào bát, chan thêm muôi nước dùng, chỉ trong vài phút chị làm xong bát phở nóng hổi cho khách.

Chị Nương chia sẻ: Nghề bán phở ở chợ phiên vất vả lắm, thường đi sớm, về muộn. Phiên chợ nào gặp mấy ông khách say rượu có khi chẳng thu được tiền. Nhiều khách chỉ ăn 5.000 đồng, 10.000 đồng nhưng tôi vẫn bán. Vất vả là vậy nhưng đây là nghề nuôi sống gia đình tôi mười mấy năm qua. Mỗi phiên chợ trừ chi phí cũng lãi 500.000 - 700.000 đồng, đủ trang trải cuộc sống.

Không chỉ chị Nương mà còn nhiều người đến các xã lân cận các phiên chợ bán phở. Ngay gian hàng bên cạnh, anh Lý Kiềm Phúc đã bán vơi rổ phở gần 20 kg. Cùng với bán phở phục vụ bà con đi chợ, anh Phúc còn gói bánh phở, phở cắt thành từng túi sẵn, mỗi túi 1 cân, có cả túi gia vị nhỏ như xì dầu, muối ớt, bột canh… để khách mua về nhà. Mỗi kg bánh phở, phở khô anh bán 10.000 đồng.

Không chỉ bán phở, gia đình anh Phúc còn tráng bánh phở truyền thống. Anh Phúc cho biết: Không biết nghề tráng bánh phở có từ bao giờ, nhưng từ đời ông tôi, bố tôi đã làm nghề tráng bánh phở, bán phở ở các chợ phiên. Muốn tráng bánh phở ngon trước hết phải chọn gạo ngon. Để phở dai và không bị nát, pha nước bột gạo nấu chín với nước bột gạo sống theo tỷ lệ thích hợp, sau đó mới tráng bằng khay giống như tráng bánh cuốn.

Tráng xong phơi ra bàn hoặc trên sào vài phút cho bánh phở se lại, rồi dùng dao thái thành sợi nhỏ. Ai thích ăn phở cuốn cứ để nguyên bánh phở như vậy, cuộn vào là xong. Phở tráng của các “đầu bếp” chợ phiên làm hoàn toàn thủ công, không sử dụng hóa chất nên vừa sạch vừa bảo đảm vệ sinh.

Khi được hỏi về nghề bán phở chợ phiên, chị Nương, anh Phúc đều cho rằng, nhờ nghề này mà đời sống bà con ngày càng ấm no. Thậm chí nhiều hộ bán phở mua được đất ở ngã ba, gần chợ… xây nhà để tiện kinh doanh.

Hòa vào nhịp váy đung đưa, chen vai giữa sặc sỡ sắc màu thổ cẩm, giữa gian hàng phở đậm chất vùng cao, từng bó đỗ cô ve trồng trên núi, những quả dưa chuột nương xếp lăn lóc, những bó cải nương xanh mướt, những gùi ớt sừng chín đỏ cũng được bày bán tại chợ... Tất cả tạo nên sắc màu đặc biệt của chợ phiên vùng cao.

Thật đáng tiếc nếu đến chợ phiên mà không ngồi ở chợ ăn món bánh đúc và uống chén rượu ngô nấu từ men lá... để cảm nhận về cuộc sống thường nhật, nét văn hóa ẩm thực của đồng bào vùng cao. Những món bánh làm từ ngô nếp, gạo nếp nương như bánh rán, bánh ngô non từ đôi bàn tay khéo léo của những người phụ nữ dân tộc thiểu số.

Bên những khay bánh rán vàng ruộm, bà Hoàng Thị Út vừa gói bánh cho khách vừa trò chuyện rôm rả. Bà Út bán bánh rán tại các chợ phiên gần 20 năm, từ khi bánh rán có giá 500 đồng 3 cái. Mỗi phiên chợ, bà bán được khoảng chục khay bánh rán, tạo thêm thu nhập cho gia đình.

Qua đôi bàn tay của người “đầu bếp”, từ bột gạo đã trở thành món bánh đúc được bán tại các phiên chợ.

Trong chiếc gùi, một vật dụng quen thuộc của người vùng cao nhiều khi chỉ là vài bó đỗ, vài mớ rau cải nương... chẳng đáng bao nhiêu tiền. Nhưng ở vùng cao là thế, vài bó đỗ, vài mớ rau cải nương ấy chỉ là “cái cớ” để người dân xuống chợ uống những bát rượu ngô được ủ lâu ngày, ăn bát phở chua cay cay, bùi bùi, những cái bánh rán, bánh ngô, cốc chè... đến khi tan chợ lại gùi chiếc gùi trên lưng trở về bản trong niềm háo hức, mong ngóng phiên chợ lần sau.

Khi những quán phở đã hết, khay bánh rán trống trơn, chai rượu ngô cũng cạn, các mặt hàng thiết yếu được sắm đầy đủ, bà con lại tất tả kéo nhau về, kết thúc một phiên chợ đầy náo nhiệt. Với những người vùng cao, đến phiên chợ để giao lưu, thưởng thức những món ăn dân dã qua đôi bàn tay của các “đầu bếp” mang đậm đà bản sắc dân tộc, trở thành nét đẹp văn hóa đặc trưng của mỗi vùng, miền.             

Thanh Bình

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh