Bạn đang xem: Trang chủ » Ký - Phóng sự

Chuyện những “chiến sĩ” văn hóa làm công tác chiếu phim vùng cao

Thứ năm 14/01/2021 14:00

Nơi núi rừng miền biên viễn tỉnh Cao Bằng với những bản làng nằm cheo leo, chênh vênh “lưng chừng núi, lưng chừng đồi” hay dưới thung lũng sâu cũng không thể ngăn được bước chân các “chiến sĩ” văn hóa làm công tác chiếu phim vùng cao thuộc Trung tâm Văn hóa và Thông tin du lịch tỉnh. Những năm qua, bước chân các anh đã in dấu trên khắp nẻo đường của tỉnh, đều đặn mang ánh sáng văn hóa phục vụ đời sống của đồng bào các dân tộc.

Gian nan con đường “thồ” phim đến với các xóm vùng sâu, vùng xa.

NGHỀ LẮM “GIAN NAN”
Là huyện vùng cao biên giới nằm ở phía Tây của tỉnh, huyện Bảo Lạc gồm 16 xã, 1 thị trấn với 7 dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao, Lô Lô, Sán Chỉ, Kinh cùng sinh sống. Địa hình phức tạp, các xã nằm rải rác nên việc mang phim ảnh đến với bà con của các cán bộ chiếu phim lưu động gặp nhiều khó khăn.
Anh Đặng Vần Pu phụ trách Đội chiếu phim số 1 (địa bàn huyện Bảo Lạc) cho biết: Bảo Lạc là một trong những huyện xa nhất của tỉnh, điều kiện phát triển kinh tế của bà con còn hạn chế. Bây giờ, đường đi lại có nhiều đổi thay, mở rộng nhưng đường đến các xóm vẫn còn nhiều khó khăn, dốc cao, đường trơn, nắng thì đỡ vất vả nhưng trời mưa đường lầy lội, trơn trượt. Vừa qua, đội đến xóm Cốc Thốc, xã Thượng Hà thì trời mưa, vừa đi chúng tôi vừa phải đẩy xe hơn hai giờ đồng hồ mới tới nơi để phục vụ chiếu phim cho bà con.
Đến với nghề chiếu phim vì đam mê, vì cái duyên “nghề chọn người” nhưng để “sống” được với nghề cần sự cần mẫn, chịu khó, nhất là khi đời sống của đội ngũ những người chiếu phim lưu động còn nhiều khó khăn. Gắn bó với nghề gần 30 năm, anh Lương Đình Vĩnh, Đội trưởng Đội chiếu phim số 3 (phụ trách địa bàn 2 huyện Hòa An, Nguyên Bình) có nhiều kinh nghiệm và giàu tình yêu với nghề. Anh Vĩnh chia sẻ: Tôi đi làm từ năm 1994, thời ấy, để đến được các xóm vùng cao của huyện Hòa An, tôi và các đồng nghiệp phải đi bộ và chia nhau vác máy móc, đồ nghề lỉnh kỉnh nặng 50 - 60 kg phục vụ chiếu phim cho đồng bào. Hiện nay, mỗi tháng cả đội được hỗ trợ 2 triệu 385 nghìn đồng. Với 16 buổi chiếu phim/tháng, chúng tôi phải sử dụng kinh phí hỗ trợ sao cho hợp lý nhất...
NGHỀ “DÂN QUÝ, DÂN THƯƠNG”
Anh Hoàng Thế Vũ, Trưởng Phòng Chiếu phim có thâm niên hơn 20 năm công tác tại Đội chiếu phim số 3, phụ trách địa bàn huyện Bảo Lạc ấn tượng nhất là những đêm chiếu phim đồng bào đến xem đông đủ vui như đêm hội. Bà con hầu hết đi bộ trên dưới chục cây số và thường đến trước mỗi buổi chiếu phim mấy giờ đồng hồ. Lúc xem phim rất hào hứng, chăm chú theo dõi; khi phim kết thúc họ nán lại giúp dọn đồ và xin các anh ở lại chiếu phim tiếp. 20 năm “thồ” phim, con đường nào anh cũng đã đi qua, xóm, bản nào anh cũng đặt chân đến. Anh vẫn nhớ những ngày đi giúp bà con lấy củi, trồng ngô, gặt lúa, làm đường… từ “ăn cùng”, “ở cùng”, “làm cùng” và cả “ngủ cùng” bà con ở những bản vùng sâu, vùng xa chưa có lưới điện quốc gia. Họ nghèo về vật chất nhưng giàu tình cảm, điều đó khiến các anh rất cảm động.

Bà con háo hức khi được xem phim.

Hiện nay, Trung tâm Văn hóa và Thông tin du lịch tỉnh quản lý 6 đội chiếu phim, trên cơ sở hợp nhất 9 đội trước đây, phủ đều khắp 9 huyện trên địa bàn tỉnh (trừ Thành phố). Mỗi đội chiếu phim có 3 người phụ trách địa bàn, đều là nam giới. Để hoàn thành nhiệm vụ chiếu phim cho người dân vùng cao, các đội mất cả ngày đường mới đưa được trang thiết bị tới nơi. Năm 2020, mặc dù nghỉ dịch Covid-19 nhưng các đội vẫn thực hiện trên 700 buổi chiếu phim, thu hút hàng trăm nghìn lượt người xem. Tuy vậy mỗi lần đến điểm chiếu nào đó, một buổi chiếu phim chỉ phục vụ được một vài xóm với khoảng vài chục đến trăm lượt người xem. Mặc dù gặp nhiều khó khăn song các “chiến sĩ” văn hóa của Trung tâm đã khắc phục để hoàn thành nhiệm vụ.
Nhìn vào con số thống kê số buổi chiếu phim hằng năm có thể thấy bước chân của các “chiến sĩ” chiếu phim đã in hàng trăm, hàng nghìn ki lô mét trên khắp các nẻo đường xóm, bản vùng cao của tỉnh. Đội chiếu phim qua xóm, bản nào đều mang văn hóa, ánh sáng của Đảng tới đó. Hết tháng này đến tháng khác, năm cũ qua đi, năm mới đến, công việc của họ cứ đều đặn, lặng lẽ và bền bỉ như thế.
Trong màn đêm sâu thẳm của núi rừng, trên gương mặt người làm nghề chiếu phim lưu động, những vết nhăn ngày càng hằn sâu theo năm tháng nhưng nụ cười luôn thường trực trên môi. Dù khó khăn đến đâu, phần thưởng cao quý nhất đối với mỗi “chiến sĩ” chiếu phim vùng cao là được đồng bào trân trọng, yêu mến.           

Hồng Son

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh