Bạn đang xem: Trang chủ » Ký - Phóng sự

Chuyện người “biến” đất cằn cho những mùa quả ngọt

Thứ sáu 09/06/2017 06:00

Đến xã Đa Thông (Thông Nông), không ai không biết ông Vương Văn Xuân (dân tộc Mông) là người uy tín trong cộng đồng, đi đầu trong phát triển kinh tế, trong đó, câu chuyện "biến" vùng đất cằn để cho mùa quả ngọt để thoát nghèo đã trở thành “huyền tích” tại xã vùng cao này.

SỨC NGƯỜI TƯỚI ĐẤT CẰN

Trong một dịp công tác đúng ngày chợ phiên Thị trấn huyện Thông Nông, chúng tôi thấy có một góc nhỏ tại chợ tập trung người mua cam, quýt. Được hỏi, một số khách hàng bảo “Quả của nhà ông Xuân ở xã Đa Thông tự trồng nên đảm bảo an toàn và ngon, phiên chợ nào cũng mua quả nhà ông ấy bán thôi”. Chẳng mấy chốc những bao tải cam, quýt của ông Xuân đã bán hết. 

Cách trung tâm xã Đa Thông hơn 6 km, xóm Nà Ngàm hiện lên giữa chập trùng núi đồi nối tiếp nhau, các nếp nhà thấp thoáng ẩn hiện bởi địa hình chia cắt. Ông Xuân bộc bạch: Xóm Nà Ngàm là một trong những xóm còn nhiều khó khăn với 37 hộ, trong đó, trên 80% đồng bào dân tộc Mông, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm hơn 90%. Đường đi lại khó khăn, trình độ dân trí thấp, bà con quen canh tác theo lối cũ nên năng suất cây trồng rất thấp. Trước đây, gia đình tôi cũng rất nghèo vì ruộng đất ít, lại thiếu kinh nghiệm làm ăn, hằng năm thiếu ăn 3 - 4 tháng. Những năm 80 của thế kỷ trước, các thanh niên trong xóm đi làm ăn xa, khi đó tôi mới 17 - 18 tuổi nhưng cũng theo họ làm đủ nghề: xẻ gỗ thuê, đào vàng... Năm 1994, sau khi lập gia đình, tôi quyết tâm làm kinh tế để thoát nghèo ngay tại quê hương.

Năm 2000, gia đình hàng xóm chuyển vào miền Nam sinh sống, vợ chồng ông Xuân mua lại 2 ha khu đất cằn bị bỏ hoang. Hằng ngày, ông kiên trì tự đào từng hố đất, những nhát cuốc bổ xuống khiến tay bật máu, lại tự gánh từng gánh phân lên đồi để cải tạo đất, bắt đầu trồng thử một số cây, như: trám, cam, nhãn; nuôi thêm lợn đen, gà, vịt... Đất đồi cằn, thiếu nước nghiêm trọng, lại không có kinh nghiệm trồng trọt nên những cây cam, nhãn không phát triển, 2 - 3 năm đầu đều thất bại. Không nản lòng, ông Xuân lấy số tiền bán lợn, gà rồi đến một số mô hình cây ăn quả thành công của tỉnh và các tỉnh: Bắc Giang, Hưng Yên, Hà Giang, Tuyên Quang... để học tập kinh nghiệm. Trở về nhà ông Xuân trồng cây cam dại trước 1 năm để thích ứng với vùng đất đồi. Khi cây lên cứng cáp, đủ sức chống chọi với hạn hán, ông mới lấy mắt ghép vào cho cây. Cách làm này của ông Xuân đã khắc phục được tình trạng cây chết khi mới trồng, hơn nữa, cây ít sâu bệnh. Qua 4 - 5 năm kiên trì vừa cải tạo đất vừa tự chăm sóc, tự ghép mắt, ghép cành..., những cây cam, nhãn bắt đầu ra quả và cho thu hoạch.

QUẢ NGỌT CỦA SỰ NỖ LỰC

Qua nhiều năm vừa mày mò tự học hỏi, tham gia các lớp tập huấn..., ông Xuân rút ra được nhiều kinh nghiệm trồng cây ăn quả. Bằng cách ghép mắt, ghép cành khi tiếp tục trồng các loại cây ăn quả khác: quýt, hồng, xoài, mít..., sau mỗi năm, số lượng cây trồng ngày càng nhiều, đến nay đã có hơn 1.000 cây ăn quả, trong đó, mỗi loại hơn 100 cây.

Cây trồng càng nhiều, nhu cầu về nước càng lớn. Năm 2011, ông Xuân lại đầu tư mua dây dẫn nước cách xa hơn 2 km về để tưới cây. Hằng năm thu hoạch quả để đem ra chợ bán nhưng đường lên đồi không đi được xe máy, năm 2015, ông Xuân lại bỏ ra gần 20 triệu đồng thuê máy xúc để san gạt làm đường vào vườn cây. Tận dụng khu vực chân đồi bằng phẳng, đắp đất để làm ao thả cá; nuôi thêm gần 10 tổ ong, hằng năm cho hàng trăm lít mật... Nhờ bàn tay cần cù, ý chí quyết tâm và ham học hỏi, dám nghĩ dám làm, từ hơn 2 ha đất rẫy cằn cỗi, nay đã rợp bóng mát bởi những cây trám xanh, trám đen cao to, xung quanh là những cây nhãn, cam, quýt, bưởi... Nối tiếp nhau, mô hình cây ăn quả quanh năm cho thu hoạch. Tháng 1, 2, 3 bán táo ta, cam, quýt, hồng; tháng 3, 4, 5 bán mận, mơ, đào; tháng 6, 7 bán trám xanh, trám đen, xoài, chanh; tháng 8, 9 bán nhãn.... Bên cạnh đó, trung bình hằng năm gia đình xuất bán hơn 4 tạ lợn đen và gà, vịt. Trừ chí phí, tổng thu nhập hơn 300 triệu đồng/năm. 

Ông Vương Văn Xuân chăm sóc vườn cây ăn quả.

Khi được hỏi điều gì đã giúp ông có niềm tin để "biến" vùng đất cằn cho đem lại những mùa quả ngọt hôm nay, người đàn ông khuôn mặt sạm đen vì “một nắng hai sương” nhưng nụ cười lạc quan luôn nở trên môi và ánh mắt tự tin luôn nhìn thẳng về phía trước khẳng định: “Sự kiên trì, quyết tâm, mồ hôi đổ xuống thì cây trồng gì trên đất đá dù cằn cỗi, bạc màu đều cũng sinh sôi, phát triển và cho những mùa quả ngọt”. 

Không chỉ nỗ lực trong phát triển kinh tế, từ năm 1994 (khi mới 25 tuổi), ông Xuân đã được người dân trong xóm tín nhiệm bầu làm trưởng xóm Nà Ngàm; từ năm 1999 đến nay là Bí thư Chi bộ xóm; người uy tín từ năm 2012 đến nay; đại biểu HĐND xã 3 khóa liên tục (từ năm 2005 đến nay)... Ông luôn học hỏi kinh nghiệm những người đi trước, tích cực vận động, tuyên truyền nhân dân trong xóm chấp hành tốt chủ trương, đường lối Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế cho mọi người làm theo; hăng hái tham gia các phong trào thi đua... Nhờ đó, mặc dù tỷ lệ hộ nghèo trong xóm còn cao nhưng xóm Nà Ngàm không có người mắc tệ nạn xã hội, người dân đoàn kết, giúp đỡ nhau, giữ gìn an ninh trật tự.  

Chủ tịch UBND xã Đa Thông Hoàng Thị Huế cho biết: Bí thư Chi bộ xóm Nà Ngàm Vương Văn Xuân là tấm gương sáng để người dân địa phương học tập. Cá nhân ông Xuân nhiều năm liên tục được xã, huyện, tỉnh, Trung ương tặng nhiều giấy khen, bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và nỗ lực phát triển kinh tế gia đình.

Thúy Hằng

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh