Bạn đang xem: Trang chủ » Ký - Phóng sự

Chuyện nghề thu gom đồng nát

Thứ bảy 26/05/2018 06:00

“Ai đồng, nhôm, sắt vụn, giấy bìa bán không”…, tiếng rao hằng ngày tại các khu phố, xóm, ngõ của những người làm nghề thu gom đồng nát đã trở nên quen thuộc đối với mọi người. Với chiếc xe đạp cũ, hằng ngày họ len lỏi vào từng ngõ phố thu mua đồng nát để kiếm sống.

Người thu gom đồng nát rong ruổi trên khắp các tuyến đường ở Thành phố.

THA HƯƠNG KIẾM SỐNG
Những người làm nghề thu gom đồng nát hiện nay trên địa bàn tỉnh đa số là những phụ nữ đã có gia đình ở khắp các vùng quê, như: Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên, Bắc Giang... Mỗi người một hoàn cảnh, nhưng điểm chung đều có hoàn cảnh khó khăn, không có việc làm ổn định nên phải tha hương lên Cao Bằng mưu sinh.
Đi một vòng quanh các ngõ ngách để tìm gặp những người thu gom đồng nát, tôi tình cờ gặp được bà Nguyễn Thị Cửu, quê ở xã Nam Tân, huyện Nam Trực (Nam Định). Bà Cửu chia sẻ: Ở nhà không có việc làm ổn định, quanh năm chỉ biết làm ruộng nên năm 2004 tôi lên Cao Bằng theo lời giới thiệu của một số chị em cùng quê đã làm nghề thu mua đồng nát trước đó. Thời điểm đầu những năm 2000, hằng ngày tôi ít khi đi thu mua mà đi quanh các chợ, quán ăn, cửa hàng tạp hóa để kiếm vỏ lon nước ngọt bỏ đi. Những năm gần đây tôi phải đi thu mua ở xung quanh Thành phố. Từ đồng, nhôm, sắt vụn, giấy bìa, báo cũ hay nhựa các loại tôi đều thu mua. Từ 7 giờ sáng tôi bắt đầu đi, hơn 11 giờ thì mang đồng nát thu mua về bán. 13 giờ chiều lại đi, đến 18 giờ thì về. Trung bình mỗi ngày chỉ thu mua được 40 - 50 kg đồng nát, ngày nào nhiều nhất thu mua được hơn 100 kg. Có những hôm ngày nắng gắt, mua được hơn 100 kg đồng nát, tôi phải nghỉ mấy lần mới mang về đến địa điểm thu mua được vì đói, không còn đủ sức đạp xe liên tục. Có những khi thu mua được toàn giấy vụn đang chở về thì gặp trời mưa không kịp che chắn nên bị ướt, vừa vất vả chở về lại phải phơi nắng mấy ngày mới đem đi bán được. Chục năm trước nghề này cũng kiếm ra tiền, nhưng vài năm trở lại đây, người thu mua đồng nát nhiều nên khó mua hơn, ngày nhiều thì kiếm được hơn trăm nghìn đồng, có ngày đi mỏi cả chân cũng chỉ được mấy chục nghìn đủ lo bữa cơm đạm bạc cho gia đình. Dù công việc vất vả, thu nhập không cao nhưng đã quen việc, lại tự do nên tôi đã có 14 năm gắn bó với nghề. Không chỉ thu gom đồng nát, có ai gọi đi dọn dẹp nhà hay làm thuê những việc vặt gì tôi cũng làm để kiếm thêm thu nhập.
BUỒN VUI VỚI NGHỀ
Với những người thu gom đồng nát, có lẽ điều họ sợ nhất là những ngày mưa gió vì ít có người bán, người thu mua cũng không dám mua số lượng lớn, nhất là giấy vụn vì sợ mưa ướt. Vậy nên, những ngày trời mưa, đa số họ đều ở nhà. Chị Trần Thị Thịnh, người có kinh nghiệm 5 năm làm nghề thu mua đồng nát, nhìn dáng người nhỏ bé, nước da đen sạm vì nắng gió, ít ai ngờ rằng mỗi ngày chị Thịnh đạp xe được 30 - 40 km rong ruổi hết các ngõ ngách ở Thành phố để thu mua đồng nát. Chị Thịnh tâm sự: Cũng như nhiều người cùng nghề của mình, từ khi làm nghề này tôi bắt gặp không ít ánh mắt dò xét, khinh thường của người khác. Có người còn nghi ngờ chúng tôi giả vờ thu mua đồng nát để ăn trộm đồ linh tinh. Nhiều khi nghe cũng buồn, tủi thân lắm nhưng bản thân mình sống ngay thẳng, dùng sức của mình để kiếm tiền cho gia đình nên tôi vẫn theo nghề đến nay. Chúng tôi thường thu mua được nhiều nhất là vào các dịp cuối tuần, đặc biệt là cuối năm khi các gia đình dọn nhà đón Tết. Mỗi kg đồng nát khi bán lại chúng tôi chỉ lãi được 500 - 1.000 đồng nên ngày nào may mắn lắm mới kiếm được hơn 100 nghìn đồng. Nghề thu mua đồng nát thật sự rất vất vả nhưng vì mưu sinh nên tôi vẫn gắn bó với nghề.
Theo chân chị Thịnh đến đại lý thu mua đồng nát tại đường Nước Giáp, phường Hợp Giang (Thành phố) vào cuối buổi sáng, khi chúng tôi vừa đến cũng là lúc hàng chục người “đồng nghiệp” khác của chị Thịnh chở đồ đến bán. Người nào người nấy mồ  hôi ướt đẫm chiếc áo dính đầy bụi bẩn của các loại đồng nát. Mỗi người nhanh tay tháo dỡ hàng xuống rồi nhanh chóng chọn cho riêng mình một góc để phân loại lần cuối trước khi cân hàng cho đại lý. Không khí lúc này vui nhộn hẳn lên khi các chị chia sẻ cho nhau nghe những câu chuyện vui, buồn trong quá trình mua bán, những nụ cười cứ thế nở trên môi dù bây giờ đã cuối buổi trưa và ai cũng đã mệt. Ai xong trước thì tranh thủ cân trước, nhận tiền để còn về lo công việc nhà rồi cơm nước cho chồng con, chăm chút cho ngôi nhà của mình khi cả ngày đi vắng.
Chị Nguyễn Thị Thu, chủ cơ sở thu mua đồng nát cho biết: Mỗi ngày có vài chục người làm nghề thu mua đồng nát đến bán lại hàng tại cơ sở. Họ đa số đều là người ở các tỉnh miền xuôi lên Cao Bằng kiếm sống. Ai cũng có hoàn cảnh khó khăn riêng nhưng họ rất hiền lành, thật thà, coi nghề này như là cái “nghiệp” của đời mình nên gắn bó lâu dài.
Nghề đồng nát vốn đầu tư ít, giải quyết được việc làm trong thời gian nông nhàn, có thêm thu nhập cải thiện cuộc sống gia đình nên hiện nay ở bất cứ đâu đều có người làm nghề này. Nhưng “nghề nào, nghiệp nấy”, người làm nghề đồng nát cũng gặp không ít rủi ro, không có phương tiện bảo hộ lao động nên dễ mắc các bệnh ngoài da, hô hấp do tiếp xúc với chất độc hại và nguy cơ gặp tai nạn giao thông luôn rình rập. Tuy nhiên, vì mưu sinh, vì miếng cơm manh áo nên họ vẫn từng ngày, từng giờ rong ruổi trên từng con đường, góc phố để thu mua, nhặt nhạnh đồng nát với mong muốn có cuộc sống ổn định hơn.      

Công Hải

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh