Bạn đang xem: Trang chủ » Ký - Phóng sự

Câu chuyện về “nhà sáng chế chân đất”

Thứ bảy 21/01/2017 06:00

Khởi nghiệp từ "hai bàn tay trắng", nhưng với sự chịu khó, đặc biệt là ham học hỏi, nghiên cứu và đam mê sáng tạo, anh La Văn Ân, xóm Pác Riêng, xã Trung Phúc (Trùng Khánh) chế tạo thành công chiếc máy ép gạch thủy lực cho năng suất 1.000 viên/ngày. Câu chuyện về “nhà sáng chế chân đất" cho thấy những trăn trở và nỗ lực của một người nông dân mong muốn làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Anh La Văn Ân điều khiển máy ép gạch tự sáng chế.
“CÁI KHÓ LÓ CÁI KHÔN”

Từ Thị trấn huyện Trùng Khánh, chúng tôi ngược ra Thông Huề rồi theo con đường cấp phối để vào xã Trung Phúc. Khi nghe nói muốn tìm anh La Văn Ân - người sáng chế ra máy ép gạch xi măng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Hoàng Thị Tư, nói: Anh Ân “Nhà sáng chế chân đất” của xã chứ gì? Rồi chị vui vẻ đưa chúng tôi đến tận nhà anh Ân.

Chúng tôi dừng trước một ngôi nhà xây cấp 4 bên đường. Anh Ân với dáng người thư sinh, nhanh nhẹn, đặc biệt đôi mắt rất sáng, đang điều khiển chiếc máy ép gạch do mình tự sáng chế. Ngôi nhà nhỏ xinh nhưng đầy đủ mọi tiện nghi. Ngoài xưởng sản xuất gạch xi măng, gia đình anh còn bán hàng tạp hóa. Nhìn vào cơ ngơi hiện tại của anh Ân, ít ai biết được tuổi thơ đầy cơ cực của anh.

Anh Ân chia sẻ: Tôi sinh năm 1979 trong một gia đình nông dân nghèo, tuổi thơ của tôi là những tháng ngày gian nan, nên sớm biết lo toan, tự lập. Cả gia đình đều trông chờ vào bàn tay chống chèo của cha mẹ tôi vốn quanh năm lam lũ ngoài đồng. Bản thân tôi, luôn suy nghĩ muốn có cuộc sống khá hơn thì phải nỗ lực học tập, nếu không có tiền đi học chuyên nghiệp thì cũng học hết phổ thông để có được kiến thức cơ bản giúp mình sau này. Vì vậy sau khi học xong bậc học tiểu học ở xã, tôi ngày ngày vượt núi, leo đèo đi bộ sang xã Quang Trung (Trà Lĩnh) để học THCS và THPT, bởi nếu đi bộ từ đây ra đến thị trấn Trùng Khánh học mặc dù có đường to nhưng lại xa hơn.

Học xong lớp 12, do gia cảnh nghèo, nên anh Ân đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự. Anh Ân nói: Tuổi trẻ mà, ai chẳng muốn được học lên cao hơn để thỏa ước mơ của mình. Nhưng tôi lúc đó không có điều kiện làm như thế nên chọn cách đi bộ đội để vừa được đóng góp sức mình cho quê hương, đất nước vừa được khám phá, trải nghiệm, học tập, học hỏi cuộc sống ngoài lũy tre làng mình. Đến bây giờ tôi thấy quyết định đi bộ đội lúc đó của mình là đúng đắn.

Trong quân ngũ, anh Ân được rèn luyện, học tập trở thành một quân nhân tốt, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và sau 2 năm anh được kết nạp Đảng trong quân ngũ. Để tìm cho mình một nghề khi ra quân, năm 2006, anh Ân tham gia lớp sửa chữa xe máy của Trường Kỹ thuật quân sự 6 tháng. Tuy nhiên, khi ra trường, trở về địa phương, do không có vốn mở cửa hàng sửa chữa xe máy nên anh không theo được nghề. Không cam chịu số phận, với chút kinh nghiệm chăn nuôi học được trong quân ngũ, anh quyết định nuôi lợn, phát triển kinh tế gia đình. Năm 2008, thấy nhu cầu lợn giống (lợn đực) ở thị trường cao, anh xuống Viện Chăn nuôi học lớp tập huấn về chăn nuôi lợn đực giống. Sau đó, anh bắt tay vào nuôi lợn đực giống. Sau 2 năm, khi đã có chút vốn, anh thấy việc phối giống lợn vất vả, đi nhiều nên anh chuyển sang mua máy móc sản xuất gạch xi măng.

Thời điểm đó, cả xã chỉ có anh làm gạch xi măng, nên nhu cầu thị trường rất lớn, anh thuê 6 - 7 công nhân nhưng không đủ sản phẩm cung ứng ra thị trường. Lúc đó, anh bắt đầu nghĩ đến cần có một máy ép gạch nhằm giảm nhân công và tăng năng suất sản phẩm. Tìm hiểu trên mạng, rồi sang Trung Quốc tìm mua nhưng giá bán từ 400 - 500 triệu đồng/chiếc. Trong lúc chưa biết tìm đâu ra tiền để mua máy ép gạch, anh nảy ra ý tưởng: Ít ra mình cũng có một chút kiến thức về máy móc, động cơ khi học lớp sửa chữa xe máy. Từ đó ý tưởng sáng chế ra máy ép gạch ra đời.

...VÀ HÀNH TRÌNH GẦN 4 NĂM SÁNG CHẾ MÁY ÉP GẠCH

Trong “cái khó ló cái khôn”, nhưng để cái “khôn” ấy thành hiện thực quả không dễ và nó đã lấy hết cả thời gian của anh Ân trong suốt gần 4 năm.

Anh Ân cho biết: Lúc có ý tưởng làm máy ép gạch là năm 2012. Hằng ngày ngoài công việc đồng áng và làm gạch như thường lệ, cứ được nghỉ hoặc buổi tối tôi lại lên mạng tìm hiểu về máy ép gạch. Tôi sang Trung Quốc, xuống Hải Dương, Nam Định, Hà Nội vào các cơ sở sản xuất gạch để tìm hiểu, chụp ảnh rồi mang về nhà nghiên cứu, vẽ, thiết kế từng bộ phận, chi tiết của máy... Anh Ân đưa cho chúng tôi xem 2 quyển sách đóng bằng giấy A4 dày cộp, mỗi trang anh đều vẽ các bộ phận của một chiếc máy ép gạch với hàng trăm, hàng nghìn chi tiết, bộ phận, chức năng của động cơ.

Có trong tay bản thiết kế tương đối đầy đủ, anh lại xuống Hà Nội để mua vật liệu, rồi rong ruổi khắp các bãi, xưởng cơ khí ở Hà Nội, Vĩnh Phúc tìm mua lại một số phụ tùng cũ... Cứ như vậy, mỗi chuyến mang về một ít, vì không có tiền mua cùng một lúc. Anh nhờ người em họ làm ở một xưởng cơ khí ngoài Thành phố lắp thành máy. Sau 3 tháng, chiếc máy ép gạch thủy lực do anh Ân thiết kế đã chính thức hoàn thành. Nhưng từ khâu này, anh Ân mới thật sự "đau đầu" và mất ăn, mất ngủ vì “đứa con tinh thần” của mình. Máy ép gạch sau khi lắp ráp xong mang về nhà chạy thử không được như ý muốn, lúc thì nhiên liệu vào không đủ, lúc thì điện không vào, lúc thì cần nâng không vận hành được..., cứ như vậy, tháo ra rồi lắp vào không dưới chục lần. Mỗi lần chạy thử không thành công là anh lại bỏ cả ăn, cả ngủ nghiên cứu lại cách vận hành. Anh cho biết: Máy đã làm được gần 70%, chưa tính công sức, tiền đổ vào cũng khá nhiều, nay mà không vận hành được máy khác gì đem tiền đi bỏ bể.

Sau nhiều tháng mày mò khắc phục, đến tháng 7/2016, chiếc máy ép gạch thủy lực của anh Ân hoàn thiện vận hành tốt, chất lượng gạch đảm bảo, trị giá chiếc máy khoảng 180 triệu đồng. Để tiết kiệm thêm thời gian, nhân công làm việc, anh thiết kế thêm băng truyền nối từ máy nghiền đá, máy trộn đến máy ép gạch. Như vậy, thay vì phải mất 5 - 6 người làm được 500 - 600 viên gạch/ngày như trước đây, nay có máy ép gạch thủy lực chỉ cần 3 người (1 người điều khiển các cần máy ép, 1 người cho đá vào máy nghiền, 1 người xếp gạch), sản xuất ra 1.000 viên gạch/ngày. Theo tính toán của anh Ân, hiện nay mỗi viên gạch bán 8 nghìn đồng, sau khi trừ chi phí nhân công, vật liệu lãi 3 nghìn đồng/viên. Trung bình thu được gần 100 triệu đồng/tháng tiền lãi từ sản xuất gạch.

Sản phẩm gạch do máy ép tự sáng chế của anh Ân sản xuất luôn đảm bảo chất lượng, mẫu mã, được khách hàng tin dùng.
Nói về anh La Văn Ân, chị Hoàng Thị Tư, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Trung Phúc cho hay: Tuy là một nông dân, chưa từng học qua một trường lớp nào về chế tạo, nhưng trong quá trình lao động, với bản chất cần cù, chịu khó học tập, nghiên cứu, anh Ân đã làm ra được chiếc máy ép gạch phục vụ cho phát triển kinh tế gia đình. Trước đây, khi mới khởi nghiệp từ việc nuôi lợn, anh Ân đã sáng tạo, nhạy bén trong nắm bắt thị trường nên gia đình anh làm ăn rất hiệu quả, là tấm gương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi của tỉnh, huyện, xã. Anh đã được UBND tỉnh tặng Bằng khen trong phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2006 - 2010. Ngoài ra. anh còn được các cấp Hội Nông dân, UBND huyện, xã tặng nhiều giấy khen, bằng khen trong phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi.

Chia tay anh trong buổi chiều cuối năm, tôi hỏi vui: Giờ đã sáng chế thành công chiếc máy ép gạch rồi, chắc anh sẽ nghỉ ngơi để tập trung làm ăn chứ? Anh Ân cười: Giờ tôi đang ấp ủ ý tưởng nghiên cứu, sáng chế ra bộ điều khiển tự động cho dàn máy sản xuất gạch này... Chúng tôi chúc anh - “Nhà sáng chế chân đất” sẽ tiếp tục gặt hái được thành công trong cuộc sống cũng như đam mê sáng chế của mình. Vùng quê Trùng Khánh đang trên đường xây dựng nông thôn mới, cần lắm những con người như anh La Văn Ân.             
Thanh Thúy

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh