Bạn đang xem: Trang chủ » Hồ sơ - Tư liệu

Trấn Cao Bằng xưa - tỉnh Cao Bằng nay

Thứ hai 30/09/2019 05:00

 Bài 20: Hai tân tiến sĩ Ngô Sách Tuân, Đoàn Tuấn Hòa với binh nhung, vỗ về nơi biên viễn

Năm 1683, triều đình nhà Lê bổ nhiệm Đoàn Tuấn Hòa (sau đổi là Khoa), nguyên Tham trấn Cao Bằng chức Đốc trấn Cao Bằng. Đoàn Tuấn Hòa là người xã Cự Đồng, huyện Siêu Loại, đỗ Tiến sĩ khoa Bính Thìn (1676) năm Vĩnh Trị triều Lê Hy Tông. Ngô Sách Tuân (1648 - 1697), người ở Từ Sơn, Bắc Ninh được bổ làm Đốc đồng. Có lẽ sau bao năm binh lửa triền miên, dân chúng Cao Bằng đã nếm trải quá nhiều nỗi thống khổ của chiến tranh, li loạn, nên lúc này vua Lê - chúa Trịnh muốn dùng những bề tôi Nho học có danh tiếng để giáo hóa dân, dùng ân đức để trị dân.

Hai viên văn quan là Đoàn Tuấn Hòa và Ngô Sách Tuân cùng đỗ Tiến sĩ khoa Bính Thìn năm Vĩnh Trị thứ nhất (1676) gần như là những Nho thần đầu tiên giữ chức Đốc trấn và Đốc đồng Cao Bằng. Bởi vì, từ sau khi thu hồi được Cao Bằng từ tay nhà Mạc, triều đình nhà Lê càng tỏ ra quan tâm đặc biệt đến miền đất này. Một trong những biện pháp tích cực nhất góp phần ổn định tình hình Cao Bằng, đó là chính sách xếp đặt lại bộ máy hành chính địa phương, tuyển chọn những người có tài năng để đảm nhận công việc nặng nề của một phiên trấn còn chồng chất bao khó khăn trở ngại.
Trong các chức quan ở địa phương thì "chức Trấn thủ ở các xứ do đặc chỉ ban ra" và có vai trò quan trọng vì nó tập trung toàn bộ quyền hành ở trong tay. Chính vì vậy, vua Lê - chúa Trịnh thường giao chức nhiệm này cho những người thân cận. Đối với các trấn miền biên cảnh xa xôi, vua Lê - chúa Trịnh thường cho trấn thủ các nội trấn kiêm lĩnh hoặc giao cho một cận thần trong triều phụ trách. Những người giữ chức Đốc trấn Cao Bằng phải đặc biệt được các vua Lê -  chúa Trịnh tin tưởng.
Với việc cử hai vị tân Tiến sĩ nắm giữ hai chức vụ cao nhất Cao Bằng đã chứng tỏ địa phương này ngày càng được sự quan tâm đặc biệt của triều đình trung ương nhà Lê. Cho đến năm 1683, quyền lực thực tế của nhà Mạc ở Cao Bằng đã chấm dứt nhưng những cơ sở xã hội mà họ Mạc tạo dựng trên mảnh đất này hơn 80 năm  còn rất vững chắc, chưa thể một lúc mà triệt phá ngay được.
Đoàn Tuấn Hòa, Ngô Sách Tuân đều là những bậc đại khoa, những Nho thần có tài cai trị. Người thì "trừ đảng giặc dùng đại sách binh nhung, vỗ về thể nghiệm điều thánh hóa" như Ngô Sách Tuân, người thì "có tài về việc vỗ về dân chúng, chống cự bọn giặc cướp nên dân nơi biên giới được yên ổn làm ăn...". Từ trước, nhà nước phong kiến Đại Việt rất quan tâm đến việc củng cố trật tự trị an ở các địa phương miền biên viễn, trên cơ sở đó, bảo vệ vững chắc từng tấc đất biên cương theo như lời dụ bảo của vua Lê Thánh Tông xưa kia: "Một thước núi, một tấc sông của ta có lẽ nào tự tiện vứt bỏ đi được... Nếu người nào dám đem một thước, một tấc đất đai của Thái Tổ để lại làm mồi cho giặc, người ấy sẽ bị trừng trị nặng".
Chính nhờ tài năng và sự mẫn cán của những viên quan trị nhậm đó, một dải biên cương luôn bị khuấy động, nhiễu loạn trước kia đã dần đi vào nền nếp và trở thành phên dậu vững chắc nơi biên giới phía bắc quốc gia Đại Việt.
Tháng 3 năm Nhâm Thân (1692), Ngô Sách Tuân sai phiên thần là Bế Công Quỳnh -  một thổ ty có tiếng ở Cao Bằng dụ dỗ viên quan ở Long Châu (Trung Quốc) bắt được Mạc Kính Chư (Mạc Trí Kính, tự xưng Hán đường công), Đinh Công Định (Đinh Công Tiệp - tự xưng Đô đốc). Triều đình luận công thăng Ngô Sách Tuân làm Hữu thị lang bộ Công; Giám hộ Lê Bật Huân, Nguyễn Công Ban đều được thăng Giám sát ngự sử, được tiến triều; Bế Công Quỳnh được phong tước Quận công. Từ thời điểm đó, tình hình Cao Bằng mới tạm yên.

Bài 21: Hoàng giáp Đinh Nho Hoàn - một Đốc trấn tài năng, lưu danh cùng non nước

Đinh Ngọc Viện

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh