Bạn đang xem: Trang chủ » Hồ sơ - Tư liệu

Người trở về

Chủ nhật 29/04/2018 07:00

Tại phòng khánh tiết Dinh Độc Lập sáng 30/4/1975 có đầy đủ các gương mặt lãnh đạo cao cấp của chính phủ cùng tư tưởng hòa bình hòa giải, người ta thấy một viên sĩ quan ngụy quân duy nhất còn mặc quân phục. Đó là Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh.

Những người có mặt hôm đó, ai cũng biết tướng Hạnh với chức danh Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Việt Nam Cộng hòa, là người thân cận của Tổng thống Dương Văn Minh nhưng có một điều họ không hề biết tướng Hạnh chính là cơ sở của Mặt trận Dân tộc giải phóng cài vào hoạt động trong lòng địch. Chuyện về những đóng góp quan trọng của ông trong Chiến dịch Hồ Chí Minh cho đến tận bây giờ vẫn chưa nhiều người biết.

Các ông Nguyễn Hữu Hạnh, Dương Văn Minh trong thời khắc cuối cùng của cuộc chiến vào trưa 30/4/1975. Ảnh: Boris Gallash

Qua người bạn từng tham gia cụm điệp báo A10 thì tôi mới biết khá chi tiết về ông Nguyễn Hữu Hạnh. Đó là một trong những nhân vật quan trọng mà Trung ương Cục miền Nam dày công gây dựng để hoạt động trong lòng địch. Từ những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ, Trung ương Cục miền Nam đã chủ trương đẩy mạnh công tác binh vận. Đồng chí Lê Quốc Lương (tức Bảy Lương), Đội trưởng Đội vận động sĩ quan ngụy quân đã tính toán nhiều phương án để thực hiện tốt nhiệm vụ của Ban binh vận giao. Trong số những sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng hoà có Đại tá Nguyễn Hữu Hạnh, Tham mưu trưởng Quân đoàn 4 thuộc vùng 4 chiến thuật được anh chú ý với lý do thấy Hạnh là người xuất thân trong gia đình gia giáo, có lòng hiếu thảo, bản tính hiền lành, có ý thức dân tộc. Đặc biệt Nguyễn Hữu Hạnh là người có quan hệ thân thiết với tướng Dương Văn Minh. Nếu vận động Hạnh thành công sẽ có nhiều thuận lợi cho Mặt trận. Từ đó, các biện pháp nghiệp vụ đã được Ban binh vận tính toán thận trọng.

Tháng 10/1963, một tình huống thuận lợi xuất hiện đã gây sự chú ý của Bảy Lương, đó là thông tin bố của Hạnh bị bệnh ung thư giai đoạn cuối đang điều trị tại Bệnh viện Cần Thơ trăng trối sau khi mất muốn được đưa thi hài về mai táng bên mộ cụ thân sinh ở xã Phú Phong thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Mỹ Tho. Hạnh biết đấy là việc rất khó vì nơi đó đang nằm trong vùng kiểm soát của Mặt trận Dân tộc giải phóng nhưng trong giây phút sắp vĩnh biệt người cha yêu qúy, Hạnh đã hứa quyết tâm thực hiện bằng được ý nguyện của cha. Để thực hiện được ý nguyện đó của cha, Hạnh tìm gặp một người thân hoạt động cho phía cách mạng với lời đề nghị được giúp đỡ. Rất nhanh chóng, Hạnh nhận được sự đồng ý của người có trách nhiệm của Mặt trận Giải phóng đúng như đề nghị.
Sau lần đó, Hạnh bắt đầu có thiện cảm với Mặt trận Dân tộc giải phóng. Đồng chí Bảy Lương đã chớp lấy cơ hội này thông qua Nguyễn Tấn Thành (tức Tám Thành) là bác họ có quan hệ mật thiết với Hạnh. Tám Thành biết Hạnh là đứa cháu tình cảm, có nghĩa khí, từng tìm cách đưa ông ra khỏi nhà giam trong hai lần bị địch bắt khi ông là Huyện ủy viên. Mặc dù chưa chính thức nhận lời làm việc cho Mặt trận giải phóng nhưng qua Tám Thành, ta đã tạo được đường dây liên lạc thường xuyên với Hạnh. Với cương vị của mình, Hạnh đã cung cấp cho ta nhiều nguồn tin quan trọng và cũng với quyền hạn của mình, Hạnh đã ngăn cản một cách  hợp lý những cuộc tấn công càn quét vào vùng giải phóng.
Năm 1970, Hạnh chính thức nhận làm việc cho Ban binh vận thuộc Trung ương Cục miền Nam với bí số S7 và tên mới là Sao Mai. Ban binh vận giao nhiệm vụ cho Hạnh tham gia lực lượng thứ ba với mục đích tăng cường nắm các thành phần có tư tưởng chống Thiệu, chống lại sự can thiệp của chính phủ Mỹ, có xu hướng hoà bình, hoà giải. Cũng năm đó Hạnh được thăng quân hàm Chuẩn tướng quân lực Việt Nam Cộng hòa, được bổ nhiệm Phó Tư lệnh Quân đoàn 4. Sau đó lại được điều động về làm Phó Tư lệnh Quân đoàn 2 đóng ở Tây Nguyên. Tháng 5/1974, Hạnh đột ngột nhận quyết định về hưu khi ở tuổi 51... Ông Tám Thành vẫn thường xuyên đến tận Cần Thơ an ủi Hạnh chờ thời cơ hành động.
Mùa xuân năm 1975, Quân giải phóng mở chiến dịch tấn công vào Sài Gòn. Ông Tám Thành lại có mặt động viên Nguyễn Hữu Hạnh: “Nếu Đại tướng Dương Văn Minh được bầu làm Tổng thống thì lên gặp ngay tìm cơ hội tác động ông chuyển giao chính quyền để tránh tổn thất cho cách mạng, cho cả hai phía”. Tối 27/4/1975, biết tin Dương Văn Minh đã được bầu làm Tổng thống thì mờ sáng ngày 28/4, Hạnh từ Cần Thơ lên Sài Gòn ngay. Sáng sớm 29/4, Hạnh vào gặp Tổng thống tại nhà riêng ở số 3 Trần Quý Cáp vì khi đó văn phòng của Minh chưa kịp chuyển vào Dinh Độc Lập. Trong lúc chờ Minh đang họp, Trung tướng Mai Hữu Xuân phụ trách Văn phòng Phủ Tổng thống cho Hạnh biết một số tình hình nội bộ Chính phủ trong đó có nhiều tướng trong quân đội đã bỏ trốn ra nước ngoài. Việc cần kíp là phải ổn định ngay bộ máy, đặc biệt là các vị trí chỉ huy trong quân đội. Một lát sau Minh từ trong phòng họp ra với vẻ mặt căng thẳng, lo âu.
Sau khi chào hỏi, Minh bảo Hạnh về nhận nhiệm vụ tại Bộ Tổng Tham mưu rồi Minh lệnh cho văn phòng thảo quyết định và ký ngay. Hạnh cùng Trung tướng Vĩnh Lộc về đến Bộ Tổng Tham mưu thì được biết Tổng Tham mưu trưởng Đồng Văn Khuyên vừa được bổ nhiệm thay Cao Văn Viên cũng đã bỏ trốn. Từ khi vào gặp Tổng thống, Hạnh nhận ra cả Minh, Huyền và Mẫu (Tổng thống Dương Văn Minh, Phó Tổng thống Nguyễn Văn Huyền, Thủ tướng Vũ Văn Mẫu) đều có chủ trương hoà giải nên anh đã đề xuất với Dương Văn Minh mở đường cho việc thành lập chính phủ hoà giải thì phải có hành động tích cực như: Bổ nhiệm những nhân vật có tư tưởng hoà giải vào cương vị chủ chốt; thả tù chính trị; giải tán lực lượng cảnh sát đặc biệt; ra lệnh cho quân đội không được di chuyển quân; không được phá cầu... Tổng thống thấy đó là những đề xuất hợp lý nên đã chỉ đạo thực hiện ngay.

Vào lúc 3 giờ chiều cùng ngày, Hạnh chính thức làm phụ tá Tổng Tham mưu trưởng Quân lực Việt Nam Cộng hoà. Trong suốt chiều và đêm 29/4, Hạnh ở luôn trong Bộ Tổng Tham mưu gọi điện thoại để nắm tình hình các đơn vị. Tin đầu tiên là phi trường Tân Sơn Nhất bị một phi đội máy bay A37 ném bom, sau đó bị pháo kích dữ dội. Sư đoàn 25 cố thủ ở Đồng Dù đã bị quân giải phóng đánh tan, Sư trưởng Lý Tòng Bá đã bị bắt. Thiếu tướng Lê Minh Đảo, bị cánh quân hướng Đông bắc của quân giải phóng đánh cho tan tác, chỉ còn lại hai tiểu đoàn trong tình trạng rã đám, hoang mang cực độ, cầu khẩn xin được rút về bên sông Đồng Nai. Thấy đề xuất của tướng Đảo có lợi cho sự tiến quân của bộ đội giải phóng nên Hạnh đồng ý ngay trên điện thoại. Trung tướng Nguyễn Văn Toàn, Tư lệnh Quân đoàn 3 xin rút bộ chỉ huy về Gò Vấp, biết Toàn định tìm cơ hội đào tẩu nên đồng ý luôn. Điện cho Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam, tư lệnh Quân đoàn 4, Hạnh thông báo nhiều thông tin “xấu” làm cho hắn hoang mang. Một số chỉ huy các đơn vị đề xuất cho sử dụng súng bắn tăng, đây là loại súng điện tử chỉ cần ngắm thấy mục tiêu là bắn trúng, hiệu quả rất cao nhưng cũng rất đắt, chỉ để trong kho chưa sử dụng. Để tránh bất lợi cho cách mạng nên Hạnh cố tình lờ đi đề xuất đó.
5 giờ ngày 30/4/1975, chuông điện thoại Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu reo, Tổng thống yêu cầu chỉ huy trực tiếp đến báo cáo tình hình chiến sự. Nghe báo cáo từ Chuẩn tướng Hạnh thì tướng Vĩnh Lộc đã xanh cả mặt. Quả đúng như dự đoán, ngay sau đó, Lộc đã tìm đường trốn. Lúc này bên Hạnh chỉ còn Trung tướng Có vừa đến nhận nhiệm vụ giúp Bộ Tổng Tham mưu.
 Hạnh nhường cho tướng Có báo cáo tình hình chiến sự với Tổng thống. Nghe xong, Tổng thống tái mặt, bước đi bước lại trong phòng với vẻ căng thẳng vì không ngờ tình hình lại diễn biến xấu nhanh đến thế. Thấy Tổng thống không có ý kiến chỉ đạo, Hạnh sốt ruột:
- Tình hình đã quá nguy cấp, hầu như quân ta không còn khả năng giữ Sài Gòn nữa rồi, xin Tổng thống ra mệnh lệnh quân sự ngay.
- Được, sẽ có mệnh lệnh ngay sau khi tôi bàn với ông Huyền và ông Mẫu.
Tổng thống Dương Văn Minh cho xe đưa thẳng đến Phủ Thủ tướng. Bộ ba: Minh, Huyền, Mẫu đã bàn và thống nhất đưa ra giải pháp là tuyên bố đơn phương ngừng bắn, sẵn sàng bàn giao chính quyền cho Mặt trận Dân tộc giải phóng. Thủ tướng Vũ Văn Mẫu soạn lời tuyên bố. 9 giờ sáng, tuyên bố của Tổng thống: Đơn phương ngừng bắn, sẵn sàng bàn giao chính quyền kèm theo “Chỉ thị buông súng” của Quyền Tổng Tham mưu trưởng Nguyễn Hữu Hạnh được ghi âm. Đề phòng bất trắc, Hạnh điện cho tư lệnh các Quân đoàn và chỉ huy các đơn vị trực thuộc yêu cầu phải mở đài nghe lệnh của Tổng thống sẽ phát trên Đài phát thanh vào lúc 9 giờ 30. Ngay sau đó Nguyễn Hữu Có thay quân phục bằng bộ thường phục đến phòng khánh tiết Dinh Độc Lập để tham gia lực lượng thứ ba “bàn giao” chính quyền dự kiến sẽ tổ chức vào 10 giờ 30. Lúc này chỉ còn duy nhất Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh mặc quân phục cộc tay ở  bên Tổng thống. 11giờ 30, Quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập, Chuẩn tướng Hạnh bình tĩnh dẫn chỉ huy Quân giải phóng đến giới thiệu một số chức danh chủ chốt. Trong lúc chỉ huy Quân giải phóng đưa Tổng thống Dương Văn Minh sang Đài phát thanh đọc lời tuyên bố đầu hàng thì Hạnh ra đứng bên cầu thang tầng hai hít một hơi thật sâu và sảng khoái thở phào nhẹ nhõm với niềm hạnh phúc trào dâng, anh tự nhủ: Mình đã hoàn thành nhiệm vụ.
Với những đóng góp quan trọng làm hạn chế đến mức thấp nhất sự tổn thất về người và của trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, Nguyễn Hữu Hạnh đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Thành Đồng. Đây là phần thưởng cao quý nhất của Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam. Ông cũng được bầu vào Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với tư cách là nhân sĩ yêu nước. Những lần Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm Giải phóng miền Nam, ông lại chung niềm vui với những người từng giúp mình trở về với cách mạng. Giờ ông đã ngoài tuổi chín mươi, đang sống vui vầy với con, cháu ở thành phố Hồ Chí Minh. Các con, cháu đều có chung niềm tự hào về những đóng góp của ông, cha mình cho cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc.

Phan Nguyệt

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh