Bạn đang xem: Trang chủ » Hồ sơ - Tư liệu

Ngàn năm quanh Bác bản hòa ca

Thứ hai 29/03/2021 05:00

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là nơi yên nghỉ vĩnh hằng của Người, tượng đài hùng vĩ của thời đại, biểu tượng đời đời của lòng tôn kính và biết ơn vô hạn của dân tộc Việt Nam đối với Người, tượng đài đứng uy nghiêm dưới bầu trời cao vời vợi Ba Đình (Hà Nội).

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Ba Đình, Thủ đô Hà Nội. Ảnh: internet.

Mùa thu năm 1970, khi các đường phố Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Thái Nguyên, Sơn La, từng đoàn người đổ dồn về địa điểm để xem và góp ý vào 24 phương án đã được tuyển chọn từ hơn 200 phương án thiết kế mẫu Lăng khác nhau. Cùng lúc đó, ở mọi vùng, miền của Tổ quốc cũng bắt đầu in dấu chân những công nhân, kỹ sư, cán bộ của các ngành xây dựng, địa chất, cục bản đồ… đi tìm nguồn vật liệu quý để xây Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - đó là nguyện vọng tha thiết của dân tộc Việt Nam.

Cao Bằng là tỉnh đầu tiên vinh dự được Bác đặt bước chân đầu tiên khi Người về nước sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, là nơi được Bác Hồ đặt “cơ quan đầu não” của cách mạng, là nơi “Đảng vạch con đường đánh Nhật, Tây”. Đẹp làm sao khi thiên nhiên nơi đây hình như biết trước và dành sẵn cho dân tộc ta những thứ quý giá để khắc tên Người sống mãi với non sông.

Dòng chữ “Chủ tịch Hồ Chí Minh” đều khảm trong mặt đá granit phía trước Lăng của Người, ở độ cao hơn 20 m, được làm bằng đá ngọc bích lấy ở Bản Piên, xã Quang Thành (nay thuộc xã Phong Châu, huyện Trùng Khánh). Một loại đá thuộc họ hoa cương, có độ cứng cao, màu mận chín, nổi nhiều hình vân đẹp như khảm xà cừ. Nét chữ Chủ tịch cao 42 cm, rộng 8 cm; nét chữ Hồ Chí Minh cao 70 cm, rộng 15 cm.

Anh chị em thanh niên Xí nghiệp đá An Dương nhận gia công dòng chữ này dâng Bác. Nét chữ nào làm thẳng thì dùng máy cắt đá cưa, xén, gọt; nét chữ nào tròn, cong thì dùng máy siêu âm  gia công từng chút một. Vì loại đá ngọc bích này không nhiều, số lượng khai thác vừa đủ để làm chữ và bậu cửa chính đi vào gian ngoài của Lăng. Hỏng một miếng đá là vỡ kế hoạch tiến độ thi công.

Cưa xong, họ lại dùng những bàn tay điêu luyện để đánh bóng, gọt mài từng ly giác; đánh bóng đến lúc thấy rõ bóng hình mình trong nét chữ tên Bác, như chân lý của Bác đang dẫn dắt mỗi chúng ta đi. Tiện, gọt thế nào để khi lắp chữ vào đá granit là phải bằng như mặt liền, khít như lắp mộng cửa. Anh chị em đặt tên công trình chữ này là công trình “1 tháng 6”, vì đúng ngày 1/6/1975 là phải xong theo kế hoạch. Tất cả mọi người đều tâm niệm rằng: Ai yêu tuổi trẻ bằng Bác Hồ khi còn sống.

Đoàn địa chất 48 và anh em Cục Bản đồ tìm thấy đá ngọc bích giữa hai lớp đá vôi, giống như một vỉa than, mằn ngang lưng chừng một quả đồi có nhiều cây sim, lau, sậy ở độ sâu gần 15 m. Gái trai các dân tộc Tày, Nùng huyện Trùng Khánh nghe được tin chọn đá này tạc tên Bác vào Lăng, bảo nhau lên huyện xin đi đào đất lấy đá bằng được, ủy ban xã nhường cả trụ sở làm việc cho anh em đến ở để khỏi mất thời gian đi lại sau những ngày lao động nặng nhọc.

Ngoài trời nắng hè hun cháy sém lá cây, chỗ lấy đá sâu hun hút trong lòng đất càng bí hơi, ngột ngạt, nóng nực, khó thở. Từ hố sâu, họ chuyển đất ra, sờ thấy đá, họ không dùng mìm nổ để lấy đá ra mà dùng mũi khoan xuyên sâu và đẽo cây rừng làm chỗ nêm giữa hai thớ đá, rồi luồn tay vào gỡ từng phiến đá một. Nếu nổ mìn lấy nhanh hơn nhưng chấn động, dễ gây cho đá bị rạn nứt chân chim.

Mọi người muốn giữ nguyên đường vân trong màu đá theo những hình xoắn ốc của mây trời và trập trùng cao thấp của rừng núi, như cuộc đời của Bác vẹn tròn, sáng trong như ngọc, không hề có một chút riêng tư.

Đinh Ngọc Viện

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh