Bạn đang xem: Trang chủ » Hồ sơ - Tư liệu

Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện Bảo Lạc

Thứ tư 25/03/2020 06:00

Dưới sự chỉ đạo tích cực của Tỉnh ủy, cuối năm 1941, phong trào Việt Minh đã xuất hiện ở nhiều nơi thuộc châu Bảo Lạc và các châu trong tỉnh. Các tổ chức cứu quốc và hội viên các hội cứu quốc phát triển mạnh. Các hội viên và các cơ sở của Mặt trận Việt Minh được chú trọng phát triển ở các xã.

Một góc trung tâm xã Xuân Trường (Bảo Lạc).

Để đánh giá phong trào Việt Minh toàn tỉnh và quán triệt chủ trương "Nam tiến" của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, tháng 11/1942, Đại hội Việt Minh toàn tỉnh được tổ chức tại Lam Sơn (Hòa An). Đại hội đã kiểm điểm phong trào Việt Minh trong 2 năm 1941 - 1942 và đề ra những nhiệm vụ cụ thể về phát triển phong trào Việt Minh theo các tuyến mà trước đó đã xác định. Nghị quyết Đại hội ghi rõ: "Châu L.S (châu Nguyên Bình) vùng tiếp giáp phải tổ chức xuống Bắc Kạn; Châu D.R (Hòa An) phải tổ chức xuống vùng giáp giới Bắc Kạn và Lạng Sơn; châu S.R (châu Hà Quảng) phải chú ý phát triển lên Bảo Lạc để thông sang Hà Giang, Tuyên Quang".

Việc huấn luyện, đào tạo cán bộ Việt Minh cho các xã vùng đồng bào các dân tộc được coi trọng và đẩy mạnh. Cuối năm 1942, đầu năm 1943, phong trào Việt Minh phát triển mạnh tại châu Bảo Lạc và nhiều châu khác. Đầu năm 1942, đồng chí Võ Nguyên Giáp tổ chức lớp huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ Việt Minh tại Lũng Lừa (Hòa An), có 11 đại biểu dân tộc Mông, Dao ở Nguyên Bình tới dự. Sau đó, các cán bộ khẩn trương về địa phương tuyên truyền, phát triển thêm hội viên cứu quốc và đoàn thể Việt Minh.

Từ Nguyên Bình, các cơ sở cách mạng lan đến các xóm người Mông ở chân núi Phja Dạ (phía Tây Nam Bảo Lạc - nay thuộc Bảo Lâm) và vùng ven xã Đồng Mu (nay thuộc xã Xuân Trường). Một số xóm của đồng bào Dao ở Bảo Lạc đã có nhiều hội viên cứu quốc, báo hiệu sự phát triển mới của phong trào cách mạng vùng cao Bảo Lạc.

Trước yêu cầu củng cố, đẩy mạnh phong trào Việt Minh, Đảng bộ tỉnh cử nhiều cán bộ đến các châu vùng cao để tuyên truyền, vận động, tổ chức đồng bào Mông, Dao, Nùng, Tày,... vào các hội cứu quốc và thành lập các ban Việt Minh. Cuối năm 1942, Tỉnh ủy cử một tổ công tác gồm các đồng chí: Hồng Đào, Lê Long, Bá Nhân (Nguyễn Khánh Phù) và nhiều đồng chí cán bộ trung kiên... đến địa bàn xã Ân Quang (nay thuộc các xã: Hồng An, Khánh Xuân,  Phan Thanh) để tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia Việt Minh.

Tài liệu huấn luyện là Chương trình, Điều lệ Việt Minh, tôn chỉ, mục đích của các hội cứu quốc, thơ ca cách mạng. Một số tài liệu được dịch ra tiếng dân tộc Mông, Dao... để tạo thuận lợi cho công tác tuyên truyền, giúp đồng bào học tập dễ dàng. Không bao lâu, cơ sở Việt Minh phát triển rộng khắp vùng cao Bảo Lạc.

Đặc biệt, ở xã Đồng Mu, phong trào Việt Minh  phát triển sớm và khá mạnh. Các tổ chức như: Thanh niên cứu quốc, Phụ nữ cứu quốc, Nông dân cứu quốc... được thành lập và quyên góp tiền ủng hộ Việt Minh. Nhiều cán bộ Việt Minh đến hoạt động bí mật ở vùng Hoi Ngửa và Lũng Sâu (thuộc xã Hồng An); xây dụng hậu cứ để chuẩn bị đón "cán bộ thượng cấp" đến hoạt động. Hang hậu cứ được tổ chức bí mật, có tích trữ lương thực, là nơi nấu cơm phục vụ “cán bộ thượng cấp”.

Cách hang khoảng 2 km, có một lán bí mật (được gọi là Hội trường cứu quốc) trong rừng sâu thuộc xóm Lũng Sâu. Đây là địa điểm rất kín đáo, an toàn, dễ hoạt động để phát triển phong trào cách mạng xuống các xã của Bảo Lạc và sang các vùng của Mèo Vạc (Hà Giang). Người hoạt động và trực tiếp đóng vai trò liên lạc giữa “cán bộ thượng cấp” với tổ chức cơ sở cách mạng tại khu vực là đồng chí Hoàng A Pá (tức Hoàng Việt Anh), cán bộ dân tộc Mông.

Đồng chí Hoàng A Pá đã khắc phục khó khăn, tích cực trong việc giúp đỡ, bảo vệ đồng chí Võ Nguyên Giáp, đồng chí Hoàng Việt Thành (tức Vũ Anh). Đầu năm 1945, đồng chí Hoàng A Pá  bí mật đưa đường cho một số cán bộ, chiến sĩ Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân đánh đồn Đồng Mu thắng lợi.

Nhân dân địa phương dưới sự chỉ đạo của cán bộ cách mạng đã tổ chức mít tinh mừng thắng lợi và vận động thanh niên ở địa phương hăng hái tham gia tự vệ vũ trang, các đội tuyên truyền cách mạng trên khắp các địa bàn ở Bảo Lạc và địa bàn lân cận. Chiến thắng đồn  Đồng Mu đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc củng cố, phát triển lực lượng vũ trang và chuẩn bị giành chính quyền ở một số xã.

Từ kết quả phong trào cách mạng tại địa phương, nhất là phong trào vũ trang tự vệ phát triển, Đội tự vệ châu Bảo Lạc được thành lập. Đây là đội vũ trang tập trung đầu tiên của châu Bảo Lạc, tiền thân của lực lượng vũ trang huyện sau này. Cùng với những hoạt động của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, các đội tự vệ trong cơ sở bản, xóm, tổng, xã ở Bảo Lạc cũng đẩy mạnh hoạt động.

Đến đầu năm 1945, ở xã Đồng Mu (nay là xã Xuân Trường), phong trào cách mạng phát triển mạnh trong các tầng lớp nhân dân. Đồng Mu, Hồng An đã được xây dựng thành căn cứ địa cách mạng vững chắc. Đó là cơ sở quan trọng để hình thành nên tổ chức cộng sản đầu tiên ở Bảo Lạc. Ngày 15/4/1945, Chi bộ Đảng đầu tiên ở châu Bảo Lạc được thành lập tại xóm Lũng Sâu (nay thuộc xã Hồng An). Chi bộ gồm có 3 đảng viên: Nông Thị Triểu (tức Nhân Tương), Lê Long, Đỗ Quang Soan (tức Đỗ Quang Thắng, là cán bộ tăng cường), do đồng chí Nông Thị Triểu làm Bí thư.

Sự ra đời của Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện Bảo Lạc đánh dấu thời kỳ phát triển mới của phong trào cách mạng ở châu Bảo Lạc. Từ đây, cuộc đấu tranh của nhân dân trong vùng đã có sự lãnh đạo trực tiếp của tổ chức Đảng, nhân tố có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bảo đảm thắng lợi của công cuộc giải phóng dân tộc trên quê hương Bảo Lạc.

Kỳ sau: Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện Hạ Lang

Đinh Ngọc Viện

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh