Cuộc đấu trí ở Phja Liềng

Thứ bảy 12/08/2017 07:00

Phja Liềng là một xóm của xã Nam Quang (Bảo Lâm). Cuối năm 2001, ở xóm vùng cao này đã xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng. Tên Lý Sấu Páo, dân tộc Mông dùng súng tự chế bắn chết anh M.X.B, cán bộ xã Nam Quang đang trên đường làm nhiệm vụ. Sau khi gây án, Páo kéo vợ, con lên ở trong hang đá. Lực lượng công an không khó để điều tra truy tìm thủ phạm nhưng việc truy bắt tên Lý Sấu Páo được coi là “đánh án” khó khăn vào loại có một không hai trên mặt trận giữ gìn an ninh, trật tự. Vụ án đã kết thúc hơn chục năm, nhưng tình tiết về cuộc truy bắt tên tội phạm này vẫn còn là điều bí ẩn.

Tác giả trao đổi với đồng chí Nguyễn Sơn Tuấn về chuyên án Cuộc đấu trí ở Phja Liềng.
Đại tá Nguyễn Sơn Tuấn, Trưởng Công an huyện Thạch An, người được trực tiếp truy bắt tên Páo tâm sự: Thời điểm vụ án xảy ra, tôi là Đội trưởng của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh được giao nhiệm vụ vào Bảo Lâm phối hợp điều tra. Qua phản ánh của lực lượng ở cơ sở thì sau khi gây án, Páo đã kéo cả nhà lên ẩn náu trong hang đá. Tên Páo là đối tượng có sức khỏe, côn đồ, hung hãn, vũ khí mang theo có cả dao găm, 3 khẩu súng tự chế. Hai con trai lớn của Páo là Lý Văn Tu và Lý Văn Sùng cũng là thanh niên có thể lực tốt, sử dụng thành thạo súng tự chế.
Những ngày đầu năm ở xã vùng cao Nam Quang rét cắt da cắt thịt. Tuấn cùng Lầu Văn Sùng, cán bộ Công an huyện Bảo Lâm lặn lội đi khắp bản làng để nắm tình hình. Sùng là người Mông được lãnh đạo đơn vị chọn tham gia cùng Tuấn truy bắt Lý Sấu Páo. Có thêm người đồng đội thông thạo địa bàn, hiểu phong tục tập quán của người Mông, Tuấn thấy yên tâm hơn. Trong lúc Tuấn đang tìm cách vận động 3 bố con Páo ra đầu thú thì Lầu Văn Sùng từ địa bàn về báo tin:
- Tuấn à! Mấy hôm nay trời rét, bố con tên Páo ngủ trong hang không có chăn màn lại thiếu ăn nữa nên chúng hoang mang lắm rồi. Có lẽ ta tranh thủ bà Dương Thị Che (vợ Páo) tác động khuyên bọn chúng ra đầu thú thôi.
- Phải đấy! Anh tranh thủ gặp bà Che, bà ấy thật thà, tốt bụng mà. Hằng ngày bà Che vẫn lên hang tiếp tế đồ ăn cho bố con Páo. Nhờ bà vận động chúng giao nộp vũ khí rồi ta tính sau - Tuấn bảo.
Hai ngày sau, Sùng từ địa bàn về báo tin: Hai con của Páo đã gửi hai khẩu súng và con dao tại nhà bố vợ của Lý Văn Tu nhờ nhắn công an đến nhận. Ban chuyên án nhận định: tên Páo đang dao động tư tưởng. Cuộc sống trong hang đá ngày càng khó khăn, việc tiếp tế lương thực cũng hạn chế vì cả nhà Páo hầu như không còn thứ gì, chỉ trông cậy vào sự giúp đỡ của hàng xóm.
Khi hai con trai của Páo ra tìm gặp công an đầu thú, Tuấn động viên hai anh em quay lại thuyết phục bố ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng. 
Không phải chờ lâu, lãnh đạo Công an huyện Bảo Lâm đã nhận được nguồn tin Páo đề nghị được gặp một cán bộ công an nhưng với yêu cầu cán bộ đó phải là người dân tộc Mông. Tuấn, Sùng chuẩn bị chu đáo cho chuyến đi “vào hang bắt cọp”. Mặc dù Tuấn không phải là người dân tộc Mông nhưng do yêu cầu của cuộc truy bắt tội phạm mà anh phải có mặt. Để cuộc truy bắt có kết quả, Tuấn, Sùng đã tranh thủ mời thêm ông Lý Văn Páo - chú họ của Lý Sấu Páo, bà Dương Thị Che, Lý Văn Tu cùng đi để tác động Páo ra đầu thú. Vì đường xa, hiểm trở nên mọi người phải xuất phát từ rất sớm. Vượt sông Gâm, chiếc xe u-oát của Công an huyện nặng nhọc lao trên những đoạn đường hiểm trở, dốc cua ngoằn ngoèo, gần trưa mới đến trụ sở xã Nam Quang. Từ đây, mọi người phải hành trình leo lên  những đoạn vách núi chỉ đủ một người qua, nếu sơ sểnh trượt chân là rơi xuống vực. Phải mất hàng giờ vật lộn với chặng đường hiểm trở, mọi người mới đến được khu rừng trên núi đá hoang sơ. Từ trên núi, bà Che chỉ xuống một thung lũng bảo:
- Nó ở trong hang dưới kia, các anh cứ ở đây để tôi đi gọi nó lên.  
Bà Che cùng chú và con len lỏi theo lối mòn xuống hang. Tuấn và Sùng sốt ruột ngồi đợi. Nếu như trường hợp khác thì Tuấn đã xông thẳng vào tận sào huyệt nơi Páo ẩn náu nhưng ở trường hợp này buộc phải kiên trì vì qua lời bà Che, anh hiểu nếu công an vào tận hang có thể xảy ra đụng độ và gây nguy hiểm cho tính mạng của Páo.
Thời gian chờ đợi trôi đi nặng nề, chậm chạp. Chiều dần buông, cả cánh rừng râm ran tiếng ve kêu buồn bã. Tuấn và Sùng bàn với nhau tính đến phương án cuối cùng nếu trước lúc trời tối mà tên Páo không chịu ra thì sẽ phải xông thẳng vào hang. Từ những âm thanh của núi rừng hoang dã, Tuấn nhận ra tiếng người thì thầm rồi bà Che hiện dần sau những tán lá cây. Trong tốp người đó, Tuấn nhận ngay ra tên Páo với dáng người cao to, lực lưỡng. Họ vừa đi vừa nói với nhau bằng tiếng Mông, thứ ngôn ngữ chỉ có Lầu Văn Sùng hiểu được. Chờ cho mọi người đến gần, Sùng lên tiếng bằng ngôn ngữ của dân tộc Mông:
- Chào anh Páo, tôi là Sùng, công an huyện Bảo Lâm đây. Giờ trời sắp tối rồi, ta cùng đi luôn nhé!
Vẫn khuôn mặt lì lợm, Páo đảo mắt hết nhìn Sùng lại nhìn Tuấn rồi lạnh lùng buông câu trả lời:
- Vào nhà ông Vàng nấu cơm ăn đã. Lâu lắm không được bữa cơm no rồi.
Trước thay đổi hơi đột ngột. Tuấn, Sùng cùng chiều theo ý của Páo:
- Cũng được. Sùng bảo: - Ăn cơm xong ta hẵng đi vẫn chưa muộn.
Tuấn cũng buộc phải tỏ thái độ vui vẻ cùng đi về nhà ông Vàng. 
Màn đêm trùm khắp núi rừng, mọi người cùng ngồi ăn cơm. Vẫn gương mặt lầm lì, Páo xúc mèn mén chan nước mì ăn ngon lành. Thỉnh thoảng hắn lại liếc cặp mắt lạnh lùng về phía Tuấn vẻ thăm dò. Chờ cho mọi người ăn xong Sùng bảo:
- Ta tranh thủ đi thôi!
Páo đưa cặp mắt đầy vẻ ngờ vực về phía Tuấn. 
- Trời tối thế này tao không đi đâu hết.
Đến lúc này Tuấn mới hiểu, tình huống hắn chọn đi ban đêm đã không được tính đến. Nhưng dù sao thì cả hai tình huống bất ngờ này nếu Tuấn hành động khác đi đều gây bất lợi cho chính mình. Vậy là thêm một đêm nữa Tuấn và Sùng phải ở chung với kẻ phạm tội giữa núi rừng hoang vắng này. 
Biết Páo nói được tiếng Tày nên Tuấn cố kìm nén sự nôn nóng để trao đổi cùng hắn bằng thứ ngôn ngữ mà Tuấn cũng chỉ biết bập bẹ. Đến khuya, mọi người cùng lên giường ngủ. Páo ra nằm lăn ở chiếc ghế dài. Tuấn chọn cho mình nơi cạnh cửa phụ để ngồi dựa lưng vào tường. Càng về khuya, trời càng rét. Mắt cứ díp xuống mà không dám ngủ vì anh hiểu: với tên tội phạm liều lĩnh, dã man, tàn bạo như Páo thì không thể có việc gì là hắn không dám làm. Trong ánh đèn dầu mờ ảo giữa núi rừng yên tĩnh, Tuấn nhận thấy tên Páo luôn trằn trọc. Suốt đêm hắn không ngủ được, thỉnh thoảng lại thức dậy mò xuống bếp sưởi lửa. Mọi hành động của hắn đều không lọt qua mắt Tuấn.
Trời sáng, vợ ông Vàng cùng bà Che lục tục dậy đồ mèn mén đủ cho mỗi người một bát. Ăn xong, vợ Vàng đeo gùi đi làm nương. Sùng nói với bà Che:
- Chị Che ơi, bảo Páo đi về thôi!
Páo vẫn ngồi thu lu bên bếp lửa. Hắn mở to mắt chằm chằm nhìn ngọn lửa cháy bập bùng buông câu trả lời.
- Chúng mày cứ đi đi! Tao thà chết ở trong rừng chứ không đi đâu hết.
Páo tuyên bố như đinh đóng cột. Hắn chẳng thèm nhìn ai, cặp mắt vẫn không rời ngọn lửa. Bà Che ngơ ngác trước thái độ của chồng. Một lần nữa, Páo lại tạo tình huống bất ngờ cho Tuấn và Sùng. 
Đúng lúc đó thì có hai chàng trai vận quần áo đẹp từ ngoài gọi với vào:
- Anh Vàng ơi! Đi chơi hội chợ à!
Páo giật mình ngơ ngác nhìn về phía có giọng người lạ. Hắn đảo nhanh con mắt nhìn về phía Tuấn và Sùng rồi đột ngột vùng dậy lao về phía tường rút con dao quắm ra vung chém vào không khí. Hắn lồng lộn, điên cuồng gào thét:
- Tao sẽ chém chết hết bọn chúng mày.
Mọi người trong nhà chạy tán loạn. Tình huống diễn ra bất ngờ đến mức cả Tuấn cũng không kịp nghĩ điều gì đã xảy ra. Anh chỉ kịp bật người dậy theo phản xạ tránh được đường dao rồi lao vào ôm chặt lấy Páo. Thấy thân hình Páo quá lực lưỡng và khỏe mạnh, Tuấn dồn sức dùng đầu gối thúc mạnh vào chỗ hiểm, trong lúc hắn đang bị đau Tuấn đấm luôn một nhát điểm huyệt làm con dao rơi xuống đất. Lúc đó thấy bà Che và Tu chạy vào, Tuấn nói như ra lệnh:
- Ném con dao ra xa đi.
Tu nhặt con dao ném ra ngoài sân. Tuấn dùng miếng võ quật Páo nằm xuống đất rồi bẻ tay hắn ra phía sau trong tư thế khóa chặt:
- Sùng ơi, cả bà Che và Tu nữa, lấy dây thừng giúp trói chân tay nó lại.
Được sự hỗ trợ của Sùng, Tu, Che tên Páo bị trói mà mồm cứ la hét, dãy dụa đập đầu xuống đất đòi tự tử. Tuấn giao tên Páo cho Sùng rồi đến bên bà Che và Tu an ủi:
- Mọi người yên tâm, muốn cho nó sống phải trói như thế! bây giờ mọi người phải giúp đưa nó ra ủy ban nhé! - Sùng ơi, đi tìm thuê đám thanh niên khỏe mạnh về khiêng Páo. Tiền nong tôi chịu trách nhiệm. Anh Vàng bán cho tôi một chiếc chăn chiên và một cái đòn khiêng.
Mọi người buộc túm chăn chiên làm thay chiếc võng để khiêng Páo. Tuấn quyết định không đi theo đường cũ ra ủy ban vì đường ấy quá hiểm trở. Chọn đi đường vòng an toàn hơn. Sáu thanh niên thay nhau khiêng tên Páo. Che và Tu cùng đi theo được chừng hơn cây số thì Tu bảo:
- Gay rồi các anh ơi! Đường này phải đi qua nơi người ta đang tổ chức hội xuân Lồng Tồng. Nguy hiểm lắm.
- Thật đấy, nhưng cũng không còn đường nào khác đâu - Sùng bảo.
Tình huống bất ngờ nữa lại ập đến đòi hỏi Tuấn và Sùng phải đối phó. Từ trong đám đông đang chơi hội, một số người thân của nạn nhân M.X.B đã phát hiện công an đang đưa tên Páo về trụ sở. Họ căm phẫn xông đến đòi mạng Páo. Tuấn phân công Sùng mỗi người kèm một bên, vừa giục những người khiêng Páo đi tốc độ nhanh hơn. Tuấn một tay cầm súng ngắn một tay cầm tấm thẻ đỏ:
- Chúng tôi là công an đang thực hiện nhiệm vụ bắt tên Páo về chịu tội. Mọi người phải có trách nhiệm giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ. Ai có hành vi đánh người hoặc cản trở người thi hành công vụ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Phải rất vất vả, Tuấn và Sùng mới đưa được Páo về trụ sở ủy ban xã an toàn. Chiếc xe chở tên Páo về đến trụ sở khi trời đã về chiều. Lúc này, Tuấn mới thấy bụng đói cồn cào. Trong sự mệt mỏi rã rời, Tuấn chợt nhận ra từ trong lòng mình trào dâng một niềm vui khó tả. Nhờ vận dụng linh hoạt lời dạy của Bác Hồ đối với Công an nhân dân mà anh đã khôn khéo bắt được tên tội phạm nguy hiểm, kết thúc một cuộc truy bắt tội phạm trường kỳ nhất để trả lại sự bình yên cho nhân dân.
Phan Nguyệt

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh