Bạn đang xem: Trang chủ » Giáo dục

Những đốm lửa tỏa sáng trên đỉnh Cà Lò

Thứ sáu 20/01/2012 11:46

    Nhắc đến Cà Lò, xã Khánh Xuân (Bảo Lạc) là nhắc đến xóm vùng cao biên giới đặc biệt khó khăn. Nơi đây có những giáo viên với lòng yêu nghề đã dồn hết tâm trí cho sự nghiệp “trồng người”, đem ánh sáng văn hóa về vùng cao biên giới, nơi địa đầu của Tổ quốc.

Những đốm lửa tỏa sáng trên đỉnh Cà Lò

Lơp học ghép phân trường Cà Lò, xã Khánh Xuân (Bảo Lạc).

    HÀNH TRÌNH VỀ VÙNG CAO BIÊN GIỚI

    Tôi đã từng đi công tác vùng cao Bảo Lạc nhiều lần nhưng nghe nói đỉnh Cà Lò, xóm biên giới thuộc xã Khánh Xuân thì thấy diệu vợi lắm. Mọi người truyền nhau rằng, ở đó chỉ có bạt ngàn đá với cái lạnh cắt da cắt thịt khi mùa đông đến. Khi tôi nói muốn đến thăm các phân trường tại đây, anh Nguyễn Thế Truyền, cán bộ Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Bảo Lạc bảo: “Cà Lò không chỉ cao, xa mà đường đi còn rất hiểm trở”. Lời anh nói càng thôi thúc chúng tôi muốn đến để khám phá và tìm hiểu về cuộc sống nơi đây.

    Có lời hẹn trước, mới sớm tinh mơ, anh Lãnh Văn Quanh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lũng Rì đã ra đón tôi tại thị trấn Bảo Lạc. Rong ruổi trên “ngựa sắt” trong cái lạnh thấu xương của tiết trời vùng cao cuối năm, cách trung tâm xã hơn 1 km, chúng tôi bắt đầu rẽ theo trục đường tuần tra biên giới về hướng Lũng Rì. Anh Quanh bảo, bây giờ cuộc sống đỡ hơn vì xe máy đã đến tận nơi. Nói như vậy nhưng ngồi lên xe máy theo trục đường đến điểm trường chính quả là một hành trình vất vả. Đường lồi lõm với những cục đá gồ ghề có cạnh sắc lẹm nhô như bàn chông. Một bên là vách núi, một bên là vực đá sâu thăm thẳm. Qua vài khúc cua theo độ dốc gần thẳng đứng, ngoảnh nhìn xuống phía dưới, sông Gâm nhỏ như con rắn đang chạy dưới chân. Anh Quanh bảo, đường trời khô như vậy nhưng khi trời mưa không ai dám đi vì chỉ cần trượt chân thì hậu quả khôn lường.

    Sau gần một tiếng đồng hồ, chúng tôi đến được điểm trường chính. Trường Tiểu học Lũng Rì nằm trên một bãi đất nhỏ được bao bọc xung quanh bởi núi đá. Nhà dân xen cùng với trường học. Chúng tôi đến cũng là lúc trường bắt đầu vào buổi học. Mấy thầy cô chưa đến giờ giảng quây quần trò chuyện. Cô Tô Thị Lan, Phó Hiệu trưởng nhà trường đã công tác ở đây trên chục năm cho biết, điểm trường chính có 69 học sinh thuộc 5 khối. Tính cả 4 phân trường: Cà Lò, Mác Lẻng, Pác Kéo, Lũng Khuyết thì tổng số học sinh là 111 em và 15 giáo viên. Học sinh gồm hai dân tộc Nùng và Dao, đa phần nhà của các em ở trên núi cao. Có 10 giáo viên sống tại 3 phòng tập thể. Một phòng còn lại dành cho 13 học sinh bán trú. Cuộc sống sinh hoạt của giáo viên và các em học sinh vất vả vô cùng vì ở đây chưa có điện, nhà cửa xuống cấp. Lương thực, thực phẩm đều phải lấy từ ngoài thị trấn Bảo Lạc. Nước đối với các thầy cô giáo và người dân ở đây quý vô cùng. Dù có mỏ nước ở trên núi cao cách trường học 5.000 m nhưng để bắc vòi dẫn về quả thật chưa ai dám nghĩ tới. Giáo viên hằng ngày thay phiên nhau đi chở nước về phục vụ sinh hoạt. Cuối tuần thì tất cả cùng ra trung tâm xã tắm giặt. Mùa khô, người dân quanh trường đi tìm nước mưa trong các hốc đá và chia sẻ cùng nhà trường. Khi giáo viên dùng xong, bà con xin lại để cho gia súc... Khắc phục khó khăn, tập thể giáo viên nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Theo anh Quanh, để truyền thụ kiến thức và duy trì sỹ số học sinh là một điều vô cùng khó. Bởi học sinh nhà xa trường, điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, thêm vào đó, những tập tục lạc hậu cũng ảnh hưởng lớn đến việc học tập của các em. Có nhiều học sinh không đi học vì phải đi tìm nước ở trên núi cao hay ở nhà trông em. Một số trường hợp học sinh nữ lớp 5 nghỉ học để lấy chồng... Lúc ấy, giáo viên lại lặn lội cả ngày đường đến tận những làng bản giáp biên vận động phụ huynh cho con đi học. Không chỉ vậy, nhiều khi học sinh đến lớp, giữa đường gặp trời mưa ướt hết quần áo, giáo viên lại huy động nhau ra đồi tìm cỏ về đốt sưởi ấm cho các em. Việc dạy và học vất vả vô cùng.

    ÁNH SÁNG VĂN HÓA TRÊN ĐỈNH CÀ LÒ

    Tạm biệt điểm trường chính, chúng tôi đi bộ đến phân trường Cà Lò. Đồng hành có cô Hoàng Thị Hiệu, giáo viên thể chất mới đến đây nhận công tác 1 tháng. Đường lên Cà Lò qua Lũng Nưa với những lối mòn, bạt ngàn đá, không một bóng cây. Men theo lối đi được đánh dấu bằng những muội than, các thầy cô bảo, học sinh từ trên đó xuống phải dậy từ 5 giờ sáng và đốt đuốc đi học. Sau hơn hai giờ đồng hồ trèo núi, chúng tôi đến được đỉnh Cà Lò. Ở độ cao này tưởng như giơ tay với được mây. Nhìn bao quát ra khu vực rộng lớn chỉ thấy đá là đá. Vượt đỉnh dốc, chúng tôi tiếp tục men theo vách đá tìm đến xóm Cà Lò. Băng qua những nương ngô được trồng trong các hốc đá, bắt gặp những thanh niên đi lấy nước ở chân núi, họ tỏ ra vui mừng khi thấy có khách đến xóm. Thêm khoảng 30 phút đi bộ, xóm Cà Lò hiện lên giữa thung lũng giữa hai sườn đá xám xịt. Tại đây có 21 hộ dân tộc Dao với 174 nhân khẩu, 100% là hộ nghèo. Phân trường với lớp bằng gỗ lợp tôn màu đỏ nằm ngay đầu xóm. Ngay cạnh đó là chỗ nghỉ của hai giáo viên Ma Văn Tuân, Mông Văn Duy. Tiếp chúng tôi trong căn phòng nhỏ có vách bằng những thanh nứa và quây kín bằng bao tải, thầy Tuân cho biết, phân trường gồm 2 lớp có diện tích trên 20 m2. Thầy Tuân dạy lớp ghép 2 - 3, thầy Duy dạy lớp 1. Chứng kiến một buổi học của các em học sinh tại phân trường mà thấy sự vất vả. Trong cái lạnh dưới 10 độ các em học sinh áo phong phanh, đánh vật với từng con chữ. Cạnh góc lớp là một đống lửa để sưởi. Theo các thầy, khi mùa đông, cái lạnh thường dưới 10 độ, sương muối và gió làm mủn quần áo rất nhanh. Ở phân trường, đã dạy là liền cả buổi, nếu cho học sinh nghỉ giải lao giữa giờ thì các em về nhà luôn và coi như đã “hoàn thành nghĩa vụ” của ngày học hôm đó. Ngoài việc dạy học, hằng ngày các thầy phải đến từng hốc đá tìm nước mưa đọng và lấy củi; cả tháng trời mới xuống núi để tắm rửa. Cuộc sống khó khăn như vậy nhưng bằng tình yêu nghề, chưa có giáo viên nào bỏ công tác mà vẫn  bám trụ, truyền thụ kiến thức nơi vùng cao biên giới.

    Tầm trưa, chúng tôi đến nhà trưởng xóm Chảo Khìn Nhàn. Sau khi tìm hiểu qua tình hình xóm và nhờ trưởng xóm cùng vận động 21 hộ dân tộc Dao cho con em đi học đủ, thầy Quanh đến thăm một số gia đình, tiếp tục vận động và kết hợp  tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước cho bà con. Nghe tin thầy giáo đến chơi, gia đình nào cũng muốn thầy cô giáo ghé thăm nhà mình. Khi chúng tôi sắp về thì nghe tin đứa con thứ tư của gia đình Chảo Chùng Vảng đang ốm. Ghé thăm mới được biết cháu đau bụng đã gần một tuần nhưng nhà chưa thể đưa đi viện vì không có tiền. Sau khi hỏi thăm tình hình và biếu gia đình  một ít tiền, thầy Quanh giải thích, trẻ nhỏ và hộ nghèo điều trị không mất tiền, cần đưa cháu đi bệnh viện ngay..., chủ nhà nhìn theo bóng thầy ngoài cửa mà rơi nước mắt.

    Chiều muộn, chúng tôi ngược lại đỉnh Cà Lò. Đến sườn núi, bóng đêm ập về rất nhanh, thầy Quanh nhìn về phía xa, lời thầy hòa cùng gió núi: “Học sinh vùng cao khát chữ hơn khát nước, vì vậy việc dạy chữ cho các em học sinh vùng cao  không chỉ là vinh dự mà còn là trách nhiệm của mỗi người giáo viên chúng tôi”. Bát ngát giữa điệp trùng đá, nhìn ánh đèn soi phía trước thành một đốm sáng nhỏ giữa khoảng không mênh mông, tôi chợt nghĩ, những thầy cô giáo nơi đây chính là những đốm lửa nhỏ mang ánh sáng văn hóa về với vùng cao biên giới này. Tự nhiên tôi thấy lòng vững tâm hơn và đếm theo nhịp chân của các thầy cô bước trên nhũ đá tai mèo tiến nhanh về phía trước.

Tiến Quyết

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh