Bạn đang xem: Trang chủ » Giáo dục

“Mùa tri ân” những giáo viên vùng cao

Thứ năm 21/11/2019 05:00

Chuyển công tác đến Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Thái Học (Bảo Lâm), tôi ở cùng phòng với một cô giáo trẻ. Qua sinh hoạt, có những câu chuyện khiến tôi thêm niềm tin, có những câu chuyện khiến lòng tôi lắng lại.

Một tiết học của học sinh lớp ghép Phân trường Sam Quanh thuộc Điểm trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Thái Học (Bảo Lâm).

Tính ra, khi tôi bắt đầu vào công tác, Đối - cô giáo trẻ cùng phòng đang học lớp 9 Trường PTCS Yên Thổ (Bảo Lâm). Em kể, hồi em học lớp 8, đường từ thị trấn vào đến xã Yên Thổ rất khó, không có xe đi lại, chỉ có thể đi bộ, có rất ít thầy cô nên khai giảng nào cùng mong ngóng thầy cô giáo mới. Vào một ngày năm học 2002 - 2003, nhận được tin có cô giáo Ngô Thị Thuận dạy Văn - Sử sẽ đến trường công tác, các em háo hức đến nỗi không thể tập trung trong giờ học, chỉ mong mau tan lớp để ra đón cô giáo. Giữa trưa, ngay sau giờ tan học, hơn chục học sinh đi bộ từ Yên Thổ ra tận Bản Bó, xã Thái Học mà không cảm thấy đói hay mệt, chỉ cảm thấy háo hức muốn đón được cô giáo mới. Ra đến Bản Bó, thấy một cô giáo người nhỏ nhắn, giọng miền xuôi, quê  ở Thái Nguyên, với các đồ tư trang ngồi trên một mỏm đá ven đường chờ có ngựa đi qua thì gửi đồ.

Các em đã thấy nét buồn trong đôi mắt của cô giáo, ai cũng chung một nỗi lo sợ là cô sẽ đổi ý quay về, bởi trước đó đã có mấy thầy cô giáo vào dạy được vài hôm rồi bỏ về. Các em chào cô, tự giác mỗi đứa cầm một thứ, rủ cô lên đường, không dám nói chuyện gì với cô giáo cho đến lúc đưa cô vào phòng công vụ. Phòng công vụ thực ra chỉ là một gian nhà gỗ liêu xiêu, lợp mái ngói, có kê vài tấm ván làm giường, các em lén nhìn cô giáo mà không dám nói gì. Có lẽ, sau khi các em rời đi, cô giáo đã khóc. Những ngày sau đó, hễ tan học là các em nán lại với cô giáo để hỏi han cô, để giúp cô xách ít nước, lấy vài que củi rồi mới về nhà, mà nán lại cũng là vì sợ cô bỏ về, các em không được học tiếp nữa. Cứ như thế các em đi qua thời học sinh trường làng, cô giáo thì miệt mài công việc, được nhân dân thương yêu quý trọng, được cấp trên tín nhiệm vì cô giáo đạt nhiều thành tích trong công tác, giỏi chuyên môn, tâm huyết với nghề.

Khi các em đang học cấp ba, cô Thuận được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng, rồi Hiệu trưởng, các em giữ liên lạc với cô, lấy kỷ niệm của cô trò và con đường đi bộ từ Yên Thổ ra thị trấn Pác Mjầu đến trường THPT làm động lực học tập. Em cũng thi vào Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng, năm 2007 em vào trường bán trú Thái Học nhận công tác, lại trở thành đồng nghiệp của cô giáo trường làng ngày ấy, cô giáo của em giờ là Hiệu trưởng của trường, đó là một nhân duyên diệu kỳ.
Tôi cũng có học sinh hiện là đồng nghiệp. Sau khi trường tôi sáp nhập với Trường Tiểu học Thái Học, trong buổi họp hội đồng đầu tiên tôi đã ngờ ngợ một thầy giáo trẻ của phân trường, em thì nhận ra tôi ngay, trong lễ khai giảng điểm trường của em, tôi lên dự, em nhắc lại giúp tôi nhớ hồi tôi mới vào trường, dạy văn lớp 8, có 9 học sinh, trong đó có em học quá tuổi, lớn bằng cô giáo, nhưng các em rất ngoan và nhút nhát, đi học thất thường vì đường xa, vì gia đình khó khăn. Có em đang học thì bỏ ở nhà lấy vợ lấy chồng, lúc thầy cô lên vận động thì vợ (chồng) không cho đi… cho nên tôi cũng không nhớ được tất cả học sinh qua hơn mười năm đưa đò. Dí - học sinh và đồng nghiệp của tôi hiện giờ cũng có tuổi nhỏ cơ cực như bao em học sinh khác, em kể học lớp 8, em ngồi cuối lớp, nhút nhát và cũng hay bỏ học ở nhà lấy củi, trồng ngô… Học hết lớp 9 bố mẹ bắt bỏ học lấy vợ, em ở nhà được hai năm, trốn vợ và bố mẹ đi học trường THPT, học xong lại bắt ở nhà để vợ sinh em bé, sau đó em lại trốn đi thi - học sư phạm ngành Tiểu học, Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng. Năm 2017 em được vào Trường Tiểu học Thái Học công tác, tại một điểm trường 100% học sinh dân tộc Mông, cùng với hai đồng nghiệp trẻ tuổi. Ba thầy giáo cắm chốt trên đó nhường các điểm gần và thuận lợi cho các cô, các chị. Cô trò tôi không có nhiều dịp để kể hết, nghe hết hành trình của nhau từ ngày đầu gặp cho đến hôm nay, nhưng tôi hiểu những người như chúng tôi đã truyền lửa cho một vài thế hệ học trò để từ ngôi trường làng các em trở thành nhà giáo, trở thành chiến sỹ công an, trở thành bộ đội biên phòng, trở thành bác sĩ…
Những người như chúng tôi, công tác vùng đặc biệt khó khăn, ngoài lo dạy dỗ các em trên lớp còn lo kêu gọi các em từ những ngọn núi cao tít đến trường, lo làm sao cho các em tha thiết việc học hành, tuyệt nhiên không đòi hỏi ở các em điều gì. Bởi vậy, tôi công tác trong ngành giáo dục đã hơn mười năm, đó cũng là hơn mười mùa tri ân nhà giáo trôi qua, chúng tôi luôn nhận được lời chúc mừng từ các cơ quan đoàn thể, từ người thân, từ đồng nghiệp. Học trò có thể cũng thương yêu quý trọng thầy cô giáo, có thể cũng cảm thấy biết ơn nhưng ngoài những đôi mắt đen nhìn vào thầy cô giáo, các em không biết thể hiện điều gì, ngay cả lời nói.
Một mùa tri ân nữa đã đến, dã quỳ đang nở vàng khắp những con đường đến trường của học trò trên núi, thầy cô giáo chẳng mong ước gì hơn, chỉ mong các em chăm chỉ đến trường, không từ bỏ ước mơ của mình, vươn ra những vùng trời mới, truyền lửa cho thế hệ con em, thấy các em thành đạt và hạnh phúc. Đó là sự tri ân ý nghĩa nhất đối với các thầy cô giáo vùng khó.

Đàm Hải Yến

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh