Chuyện về người cuối cùng của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân

Thứ năm 10/08/2017 15:00

Ngày 14/7/2017, tại thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng), ông Tô Văn Cắm (tức Tô Tiến Lực, quê xóm Bản Um, xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình) - người cuối cùng trong 34 chiến sỹ Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (VNTTGPQ) trút hơi thở cuối cùng. Sự ra đi của ông làm tôi bồi hồi nhớ lại câu chuyện cảm động mà hy hữu: 92 tuổi ông mới được công nhận là thương binh.

Cụ Tô Văn Cắm trò chuyện cùng lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và tỉnh Lâm Đồng năm 2013.
Nhớ lại chuyến đi cách đây 3 năm, vượt chặng đường dài gần 2.000 km, chúng tôi đến thăm ông nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014). Ngôi nhà của ông khá độc lập nằm ven thị trấn Đạ Tẻh, giữa cánh đồng rộng lớn, xung quanh là vườn cây, ao cá, mang dáng dấp một trang trại nhỏ nơi vùng quê yên ả, thanh bình. Bên cạnh ngôi nhà cũ  là một ngôi nhà mới khang trang do Quân khu 7 và nhân dân địa phương xây tặng. Món quà tri ân thắm đượm tình nghĩa đối với người chiến sỹ của Đội VNTTGPQ, đã làm cho ông thêm phấn khởi, yên tâm với tuổi về già. Gần ngày kỷ niệm, nên nhà ông có nhiều đoàn khách đến thăm và chúng tôi có dịp hội ngộ, giao lưu hai miền Nam - Bắc. 
Ông xúc động chia sẻ: Cuộc sống gia đình ổn định, con cháu trưởng thành, với tôi bây giờ không còn đòi hỏi gì hơn là được trở về thăm quê hương. Hằng ngày, tôi vẫn thường xuyên luyện tập thể dục để giữ gìn sức khỏe, mong được dẻo đôi tay, mạnh đôi chân để thực hiện niềm mong ước ấy. Bởi với tôi, xã Tam Kim (Nguyên Bình) vẫn luôn đầy ắp kỷ niệm của một thời cách mạng kháng chiến. Nơi tôi đã gặp anh Văn - Đại tướng Võ Nguyên Giáp trực tiếp dìu dắt và đưa vào Đội VNTTGPQ, chỉ đạo tham gia đánh các trận Phai Khắt, Nà Ngần, Đồng Mu... rồi rong ruổi trên đường Nam Tiến, thực hiện sứ mệnh vẻ vang đi từ Bắc chí Nam của đội quân giải phóng. Tháng 6/1946, tại chiến trường Rạch Giá (Nam Bộ), tôi bị thương và tạm thời rời quân ngũ. Năm 1947, thực dân Pháp nhảy dù đánh chiếm Việt Bắc, tôi tái ngũ tham gia Chiến dịch Biên giới Đông Khê (Thạch An) giải phóng Cao Bằng và bị thương lần thứ 2. Năm 1954, sau giải phóng Điện Biên, tôi xuất ngũ trở về quê Tam Kim. Cuộc sống đời thường của một người 2 lần bị thương trong chiến tranh vẫn phải bươn chải, lo toan với nhiều vất vả, gian nan.  
Năm  1992, khi tròn 70 tuổi, vì cuộc sống mưu sinh, ông Tô Văn Cắm cùng con cháu di cư vào Nam. Hơn 20 năm sinh sống ở vùng đất Tây Nguyên, ông luôn canh cánh nỗi nhớ quê hương, đồng chí, đồng đội. Mỗi lần nghe tin những người đồng đội gắn bó thân thiết, như: Thu Sơn, Bế Kim Anh, Tô Vũ Dâu, Bé Hồng, Hà Hưng Long... qua đời, ông lại chạnh lòng nhớ về đất Bắc. Đặc biệt là khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, ông thực sự bàng hoàng, xúc động rồi lặng lẽ lập bàn thờ tại gia đình để thắp hương tưởng nhớ anh Văn. Giọng nghẹn ngào, ông nói: Tất cả đã ra đi vào cõi vĩnh hằng, tất cả đều đã được ghi danh trên sử vàng, bia đá...   
Như được khơi thông nguồn mạch, ông Hoàng Xuân Khánh, Phó Hiệu trưởng  Trường THPT thị trấn Đạ Tẻh (Lâm Đồng) tiếp lời: Từ khi biết ông Tô Văn Cắm là một trong 34 chiến sỹ Đội VNTTGPQ, hằng năm, đến ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, nhà trường tổ chức đến thăm và mời ông đến trường nói chuyện với học sinh. Cách giáo dục truyền thống lịch sử thông qua nhân chứng và câu chuyện cụ thể luôn hấp dẫn và có sức thuyết phục đối với học sinh. 
Nhớ lại năm 1992, những ngày đầu mới vào Đạ Tẻh - nơi ông ở bây giờ là vùng đất xa xôi, hẻo lánh, cánh rừng hoang vu vắng bóng người. Bước vào tuổi thất thập, ông vẫn cùng con cháu khai khẩn ruộng nương, cuốc xới từng vuông đất để gieo trồng. Khó khăn, vất vả, kèm theo cả những lo toan để làm quen với môi trường sống mới. Nhờ bản lĩnh kiên cường của người lính được tôi luyện qua những năm tháng lặn lội nơi rừng sâu, núi thẳm đã giúp ông thêm ý chí, nghị lực vượt lên để từng bước ổn định cuộc sống. Vì là dân di cư tự do với lại ông cũng chẳng có dịp tự nói về mình, nên phải hơn 2 năm sau mọi người mới biết ông là một trong 34 chiến sỹ Đội VNTTGPQ. Từ đó, sự kính trọng và quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương đã giúp ông thêm tin yêu vùng đất mới. 
Đất nước hòa bình thống nhất, lịch sử sẽ không bao giờ quên và cũng không ai lãng quên công ơn của những người đã cống hiến cho đất nước. Ngay cả việc ông được công nhận là thương binh cũng là một hành trình đầy nỗ lực với tinh thần trách nhiệm cao cả, trọn vẹn nghĩa tình của các cấp, ngành, địa phương và sự quan tâm đặc biệt của Quân khu 7. Cả 2 lần ông bị thương đều đã xảy ra cách đây hơn 60 năm, mọi giấy tờ chứng thực đều không có. Chỉ còn đó vết thương trong người chai sần cùng năm tháng minh chứng cho những câu chuyện mộc mạc và chân thực về một người chiến sỹ Đội VNTTGPQ anh dũng, can trường. Kết hợp với việc thu thập các nguồn thông tin khác, các cơ quan chức năng đã quyết định đưa ông đi giám định với kết quả ông bị thương tật mất sức khỏe 25%. 
Đoàn đại biểu cựu chiến binh các tỉnh, thành phố phía Bắc làm lễ tri ân các chiến sỹ đã anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo.
Quyết định chứng nhận thương binh và trợ cấp thương tật của ông Tô Văn Cắm được ký ngày 15/7/2013 ghi rõ khi bị thương là ở đoàn Nam Tiến C670 E74 Cao Bằng. Trân trọng nghĩa cử của Quân khu 7 và cấp ủy, chính quyền địa phương, ông cẩn thận lồng tờ quyết định vào khung kính, treo ngay ngắn trong phòng khách, dưới bức chân dung của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và bức ảnh chụp với đồng đội nơi chiến trường xưa.  
Phúc phận của ông, một người sống qua 2 thế kỷ với bao thăng trầm: tham gia Đội VNTTGPQ từ những ngày đầu tiên, 2 lần nhập ngũ, 2 lần bị thương, 2 lần xuất hành phương Nam. Đến tuổi 92, niềm vui nhân đôi, âu cũng là cái kết có hậu của quy luật nhân quả và tấm lòng tri ân của thế hệ hôm nay đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì nền  độc lập, tự do của dân tộc. Ông Tô Văn Cắm sinh năm 1922, đến nay là 95 tuổi, cái tuổi “cao niên bách tuế” trải qua biết bao gian khổ, hy sinh và chiến thắng huy hoàng, để đến bây giờ được chứng kiến và thừa hưởng những thành quả to lớn của công cuộc đổi thay xây dựng đất nước, có cháu quây quần đông vui,  đầy ắp nỗi nhớ, niềm tin yêu tự hào để ông ra đi thanh thản về cõi vĩnh hằng. 
Riêng tôi vẫn chạnh lòng nhớ tới buổi gặp mặt cách đây 3 năm khi ông nắm tay từng người nhắn nhủ: Nhớ cho ông gửi lời thăm bà con nhân dân Cao Bằng, khi nào có dịp ông sẽ về thăm. Vừa nói mà nước mắt ông chảy từ từ trên khuôn mặt rắn rỏi, dạn dày sương gió. 
Vâng! Ở nơi xa ông vẫn luôn và mãi mãi nhớ về quê hương non nước Cao Bằng.
Lã Vinh

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh