Bạn đang xem: Trang chủ » Bạn đọc

Giành lại vỉa hè

Chủ nhật 27/09/2020 05:00

Vỉa hè đường phố là của chung, nhưng hiểu theo một nghĩa nào đó, vỉa hè đã mất bởi sự chiếm dụng của nhiều cá nhân.

Theo dân gian, cách đây chục năm, đa phần các tuyến phố chưa có vỉa hè. Khái niệm “vỉa hè” mới được cập nhật trong bộ phận dân cư “cận lộ” khi diện mạo đô thị được chỉnh trang để thị xã trở thành thành phố. Lợi ích khi tuyến phố có vỉa hè khỏi bàn bởi bộ mặt phố phường được nâng lên tầm cao mới. Vỉa hè là của chung nhưng lại đi qua trước cửa hộ dân nên thời buổi “tấc đất tấc vàng” không có lý do gì mà không tận dụng triệt để.

Người cao niên lấy ghế ra sưởi nắng, đánh cờ, những bà nội trợ đặt thùng rác cá nhân để công ty vệ sinh môi trường tiện thu gom rác. Phụ nữ muốn làm đẹp mặt tiền căn nhà tận dụng những khoảng trống đặt vài chậu hoa. Thanh thiếu niên thì tận dụng vỉa hè làm sân nhà và đỗ xe máy, ô tô. Tự dưng, đường thông, nhưng hè chưa bao giờ thoáng.

Câu chuyện giành lại vỉa hè vẫn chưa có hồi kết.

Khách du lịch từ nhiều nơi khác đến phân vân “địa phương vẫn chưa phải điểm đến hấp dẫn vì vỉa hè không dành cho du khách” bởi sự nhộn nhạo, chen lấn. Người dân khu vực nông thôn có việc ra thành phố phàn nàn “đô thị bon chen bởi đến vỉa hè còn không có lối đi”. Nhưng cư dân đô thị thì tư duy khác, sự tiện ích của vỉa hè không chỉ dành cho cộng đồng mà còn đáp ứng nhu cầu của nhiều hộ dân. Từ đầu phố đến cuối phố, vỉa hè đều phục vụ lợi ích của các gia đình, đấy là phục vụ số đông, số đông tức là cộng đồng.

Vỉa hè là của ai? Câu hỏi muôn thuở. Vỉa hè phục vụ lợi ích của cộng đồng, nhưng đến nay vỉa hè chưa bao giờ là của chung. Cấp ủy, chính quyền địa phương quyết tâm giành lại vỉa hè và đó là việc làm liên tục. Từ tuyên truyền miệng kết hợp loa phường, loa phố ra rả liên tục để nâng cao nhận thức người dân, đến ký cam kết, đội tự quản của phường, xã rầm rộ ra quân. Những biển hiệu quảng cáo, xô đựng rác, chậu hoa, ghế đá... đều “lên phường”.

Do ý thức kém nên tài sản để lấn chiếm vỉa hè bị tịch thu, nhưng nhiều hộ dân trong phố chia sẻ nhau “kinh nghiệm đau thương” hơn là nhắc nhở nhau việc chấp hành quy định của chính quyền. Tại nhiều tuyến phố, các tài sản đều bị thu nhưng các phương tiện giao thông như xe máy, ô tô đỗ trên vỉa hè thì bình an vô sự, vì vậy mới có chuyện thật như đùa “cứ cái gì có “bánh” đều không bị thu”. Một số hộ kinh doanh tưởng thật nên cứ trưng biển “bánh mì”, “bánh cuốn”, đến khi bị tịch thu mới tá hỏa...  

Đến nay, phố phường được chỉnh trang phần nào, vỉa hè cũng có phần thông thoáng, nhưng câu chuyện giành lại vỉa hè vẫn chưa có hồi kết. Và chắc chắn, nếu người dân không đổi mới tư duy để thay đổi hành vi chiếm dụng vỉa hè thì “đến hẹn lại lên”, mỗi khi địa phương có sự kiện trọng đại, chính quyền lại phải mở các đợt cao điểm để giành lại vỉa hè.         

Lệ Hằng

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh